Thời gian cứ thế mà trôi qua trong yên bình.
Trời đã vào đông, từng đợt gió mùa đông bắc thổi về khiến mọi người càng không muốn ra khỏi nhà.
Ít nhất cô cảm thấy hạnh phúc vì có thể ngủ nướng trên giường mà không lo trễ giờ làm.
Hiện tại, cô đang ngồi trên ghế ngoài ban công, trên tay là một cốc sữa nóng.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, đôi tay nhận được nhiệt độ từ cốc dần ấm lên.
Cô thầm thở dài, tự nhiên thèm khoai lang nướng quá.
Chợt một đôi tay bịt mắt cô lại, một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu.
Hắn nói: "Đoán xem tôi là ai?"
Mai Ha bật cười, nói: "Ai vậy nhỉ?"
Đức Mạnh không hài lòng với câu trả lời này của cô.
Hắn lấy tay ôm hai mả của cô, muốn nhéo nhưng rồi lại thôi.
Hắn từ phía sau gác cảm lên vai cô, hỏi: "Đoán xem tôi có gì cho cô nào?"
"Có gì mau nói ra đi.
Úp úp mở mở mãi làm tôi tò mò quá"
Mai Hạ bật cười nói.
"Tèn ten! Xem nè"
Đức Mạnh xòe tay ra, trong tay là một vỏ ốc rất xinh đẹp.
Trên vỏ có đủ màu sắc sặc sỡ.
Nghe nói đây là loại ốc đặc biệt chỉ có tại vùng biển của người cả.
Hơn nữa ban đêm vỏ ốc còn có thể phát sáng.
Nó là loại ốc rất quý, đến người cá cũng muốn sưu tầm nó nên việc tìm thấy loài này càng trở nên khó nhằn hơn.
Mai Hạ không biết vì sao hắn lại tìm được, thế nhưng phải công nhận rằng hắn đã thực hiện được lời hứa sẽ tặng cô vỏ ốc đẹp nhất.
Đức Mạnh ngồi xuống ghế cạnh cô, Thời gian qua ở cùng cô, những thử thách đã khiến hắn trông rắn rỏi hơn ngày đầu nhiều.
Làn da đã trở nên hơi đen lại vì thời gian lăn lộn ở biển.
Hắn vơi bớt vẻ kiêu ngạo, thêm phần phóng khoáng và trưởng thành.
Nhìn hắn như vậy, trong lòng cô chợt thoáng qua cảm giác tự hào.
Hắn đã vượt qua được nỗi Sợ nước rồi.
"Bây giờ tôi không có điểm yếu nữa"
Và tôi, sẽ là người bảo hộ tốt nhất của em.
"Anh giỏi lắm.
Muốn được thưởng gì nào?"
Cô đặt cốc sữa lên bàn và nhận lấy vỏ ốc ngắm nghía.
"Đêm nay chúng ta đi chơi đi"
Hắn nói.
"Được"
Mai Hạ gật đầu đồng ý.
Những lần đi chơi với hẳn là những lần thỏa sức làm trò khùng điên, thả bay bản thân.
Cả hai lang thang khắp phố phường thủ đô, solo với đám thanh niên bất trị rồi giảng giải về tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin cho chúng giác ngộ.
Cũng có lúc cùng nhau uống bia rồi lớn tiếng hát hò ven sông dù lệch hết cả nhịp.
Còn đám hồn ma bay lại định trêu chọc thì bị Mai Hạ kí đầu không trượt phát nào, có những hồn ma hiền lành thì tham dự luôn vào buổi party đêm.
Cuối cùng, cả hai mệt nhoài nằm lăn ra bãi cỏ.
Trước mắt là bầu trời đêm.
Hai người rỗi hơi đếm sao, được một lúc thì Mai Hạ chịu không nổi mà ngủ mất.
Đức Mạnh cõng cô về nhà.
Hắn đi thật chậm, bởi vì không biết khi nào hắn mới lại được cõng cô đi về lần nữa.
Hắn đặt cô lên giường, do dự một hồi rồi lén hôn lên tóc cô cái.
"Tạm biệt"
Đức Mạnh rón rén ra khỏi phòng.
Ngoài phòng khách, Lan và một số người khác cùng tộc đứng chờ sẵn từ khi nào.
Lan không ngờ rằng người mà cô gặp lần trước là tộc trưởng trẻ của mình.
Tuy rằng cô rời khỏi tộc sinh sống ở thế giới loài người nhưng bố của cô lại là một người có vị trí quan trọng trong tộc, đặc biệt trung thành với gia đình Đức Mạnh.
Lần này trong tộc gặp chuyện, ông không thể ra mặt nên chỉ có thể lén lút liên hệ với con gái.
Đức Mạnh lạnh nhạt gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm cứ thể rời đi mà để lại một lời nhắn cho cô.
Đám hoa trong chậu dường như biết hắn muốn đi, ngóng trông theo hắn.
Cành lá của chúng vây vẫy như đang chào tạm biệt.
Hắn cười khẽ, gật đầu đáp lại rồi cùng thuộc hạ chìm vào bóng đêm.
Sáng sớm hôm sau, Mai Hạ biết tin hẳn rời đi qua hệ thống.
Cô ngồi bần thần trên giường, sau đó nói: "Chuyện sớm muộn mà thôi."
Mai Hạ rời giường, đi tới phòng khách và thấy trên bàn có một tờ giấy nhắn.
Trên đó có ghi: "Tôi có việc gấp phải đi, sẽ về nhanh với cô thôi"
Cô không để tâm lắm, cho rằng đó là một lời từ biệt và hứa hẹn lịch sự.
Cô biết hắn là tộc trưởng, có người dân để chăm lo và bảo vệ.
Hắn sao có thể trở về và tiếp tục ở với cô mãi được.
Cùng lắm thì sau