Mai Hạ luôn suy nghĩ chu toàn, cô biết rằng bản thân rồi sẽ đến lúc quay trở về thân phận thật, từ một công chúa biến thành một cô dân thường.
Lúc đó cái tên nam chính kia không chạy tới, thừa cơ giẫm cô mấy phát mới là lạ.
Cho nên cô phải chớp lấy thiên cơ trước, khiến cho cái tên nam chính không có cơ hội làm như vậy với cô.
Mai Hạ bật cười, cảm giác này đúng là kích thích.
Ồ, sao cô lại có tiềm năng làm kẻ xấu thế này? Màn đêm buông xuống, Mai Hạ đứng trước gương, sau khi tô son liền lấy một lọ nước hoa yêu thích và xịt lên cổ tay.
Cô hôn gió với bản thân trong gương, sau đó vui vẻ đi ra ngoài.
Khánh Phong sớm chờ sẵn.
Cậu đi xe motor siêu ngầu, đứng trước cửa nhà cô.
"Lên xel"
Cậu hất cảm, sau đó ném mũ bảo hiểm cho cô.
Mai Hạ bật cười, sau đó trèo lên xe.
Bạn thân đi với nhau chính là nhanh gọn lẹ như vậy.
Khánh Phong cũng thích tốc độ, phóng xe như điên.
"Chậm thôi! Tớ làm tóc cực lắm đấy!"
Tiếng hét của Mai Hạ vang lên trong tiếng gió.
Cô không muốn vào bar với một ổ quạ trên đầu.
"Cậu đến để quấy hay làm nhiệm vụ?"
Cậu đáp trả.
Khánh Phong liếc nhìn gương, phát hiện có xe bám theo.
Cậu cười, muốn đua sao? "Bám chặt tớ"
"Hả? Cậu tăng tốc à?"
Cô tuy nói vậy nhưng vẫn nghe lời mà bám chặt cậu.
"Có người theo dõi chúng ta.
Cậu nghĩ có phải chạy hay không?"
Cậu nhướng mày.
"Hay lắm Khánh Phong, lủi thôi"
Mai Hạ khen ngợi cậu.
Dưới sự điều khiến của cậu, chiếc xe như một con thoi, luồn lách qua các con đường và cắt đuôi thành công.
689 há hốc miệng, câu nói: "Đó là Huy Nam"
Chủ tịch sẽ không giao cơ đồ của cả gia đình cho hẳn.
Đắc Hải cắn răng, thâm hận Khánh Phong.
Nếu không phải tên khốn đó chỗ nào cũng chen chân, hắn sao lại bị mọi người khinh thường