Nghĩ đến khả năng Huy Nam là người kia, Mai Hạ chỉ muốn đỡ trán.
Cô thâm hận trong lòng, cũng tính toán giải thích.
"Nói không biết chị có tin không, từ lâu em đã mơ thấy một chàng trai.Em tin đó là hình ảnh người yêu của em, thế nên em luôn tìm anh ấy.”
Cô ngượng ngùng nói.
"Tiếc là trước giờ toàn nhận nhầm người"
Vy cuối cùng hiểu ra, dở khóc dở cười.
Hóa ra là vậy, những thiếu nữ mơ mộng thường nghĩ về người tình trong mơ, Mai Hạ cũng vậy.
Điều này cũng có thể giải thích rằng cô nhóc đã nhận nhầm Đắc Hải.
Em trai cô thì buồn bã mấy ngày chỉ vì một người không tồn tại? Đúng là không biết nói sao đây.
Nhưng thôi, tin tốt là cô chưa có bạn trai, vậy là đủ lắm rồi.
Vy trò chuyện với Mai Hạ một lúc rồi ra về.
Lúc này, cô chỉ muốn thông báo tin tốt này ngay lập tức cho em trai đang đau khổ ở nhà.
Vy không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào nhà, oang oang kêu lớn: "Thằng Nam đâu! Ra đây chị bảo!"
"Chị à, có chuyện gì không?"
Huy Nam từ trong bếp bước ra.
Tuy trông anh có vẻ bình thản nhưng đôi mắt ảm đạm thiếu sức sống hẳn ra.
Vy thấy vậy xót em trai nhưng vẫn cứng miệng, hai tay chống nạnh nói: "Mày chưa hiểu chuyện gì đã chui vào nhà tự kỷ rồi.Nếu chị đây không thay mày thám thính, mày đã bỏ lỡ người ta rồi biết chưa?"
"Ý chị là gì?” Anh nhíu mày hỏi.
Vy thuật lại chuyện này hôm nay.
Anh ngẩn người ra, sau đó không nhịn được mà bật cười.Không biết có phải đang tự cười nhạo mình mấy hôm nay lo sợ vô ích hay không.
Anh lắc đầu nói: "Đúng là không ngờ được."
Nhìn thấy cậu em trai của mình cuối cùng cũng "sống lại", cười vỗ vai anh: "Cố lên.Chị giúp được đến thế thôi"
Buổi tối, Mai Hạ đang ngồi vẽ linh tinh thì tiếng điện