Cúp máy, trong lòng tôi có cảm giác nói không nên lời, nhìn ráng mây xẹt qua bầu trời xanh, thành phố trước mắt yên tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Ô Ngộ nói: "Cho dù Thẩm Thời Nhạn có tới hay không, ngày kia anh sẽ dốc hết sức bắt gã."
Tôi nắm tay anh: "Em muốn đi theo anh."
Ánh mắt anh nháy lên, cuối cùng mỉm cười nói: "Ừ."
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng dịu dàng, chỉ có mấy ngày thôi mà hai chúng tôi đã càng thêm thân mật, cảm giác trống trải cũng càng thêm rõ ràng. Sự trống trải kia vừa chứa đựng dịu dàng lại kèm theo cả hốt hoảng, trống trải như thể chỉ có hai người nương tựa vào nhau.
Tôi vùi đầu gần hơn vào ngực anh, không nói lời nào. Khoé mắt thoáng liếc qua Ô Diệu ở sau cửa kính, có lẽ nhìn thấy dáng vẻ của chúng tôi nên không đi ra làm phiền.
Ô Ngộ cầm lấy hộp thuốc lá, có lẽ nghĩ đến đang ở nhà lại nhét vào túi. Tôi cười: "Lại tái phát nghiện thuốc lá rồi?"
Anh ừ một tiếng.
Tôi nói: "Nhịn đi."
Trước mặt mẹ và em gái đương nhiên anh sẽ không lấy ra, chỉ cười không nói gì. Tôi cầm một ngón tay anh, lúc này tay anh vẫn trắng nõn thon dài chứ không có vết chai và thô ráp như sau này. Tôi đưa lên ngửi: "May cho anh là mùi thuốc lá không quá nặng." Ngón tay anh đặt lên môi tôi, khẽ vuốt ve trên mặt. Cảm giác ngứa ngáy khe khẽ chạm vào, tôi không nhúc nhích, lại cảm giác được tim mình run lên theo từng cử động của người đàn ông này.
"Vừa thề gì đấy?" Anh nói, "Cả đời làm cún độc thân?"
Tôi phì cười:" Anh không biết đây là lời nguyền rủa thảm thứ hai em nói với cô ấy đâu..." Lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức dừng lại.
Ô Ngộ nhìn tôi: "Lời nguyền rủa thảm nhất là gì?"
Tôi hơi ngượng ngùng: "Có phải nên đi ăn cơm rồi không?" Vừa định đứng dậy đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng lại thất bại, bạn trai tôi thông minh như vậy nào có dễ lừa gạt, anh giữ chặt tôi, kéo tôi ngồi trên đùi: "Đừng nghĩ đến chuyện chạy, nói."
Tôi không còn cách nào, nhỏ giọng: