"Gia gia, gia gia."
Trên mặt Ra On đầy nước mắt, nó cứ thi nhau rơi xuống khắp mặt nàng. Có điều Ra On nhanh chóng đưa tay lên lau sạch.
"Gia gia."
Lúc này, khi ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt nàng đã bình thường. Nàng nở nụ cười rạng ngời như ánh nắng.
"Đứa bé này." Trong mắt gia gia đầy yêu thương, đồng thời đưa tay lên vỗ vai Ra On: "Sống có tốt không?"
"Sống cực kỳ tốt luôn. Còn gia gia thì sao? Gia gia sống thế nào ạ?"
"Giống như cháu thấy đấy, ta cũng sống rất tốt. Ra On à, vẫn là bộ dạng vui vẻ hoạt bát như xưa nhỉ."
Ra On tiếp tục lau sạch nước mắt trên mặt: "Vẫn giống như gia gia nói. Phải lớn lên thật vui vẻ khỏe mạnh."
"Đúng vậy."
Trong đôi mắt gia gia tràn ngập tình yêu thương. Đứa trẻ này vẫn giống như xưa. Nụ cười tươi sáng, ngay cả ánh mắt và vẻ mặt vẫn như ngày trước, vẫn giống như trước khi chia xa.
Gia gia lâm vào hồi ức. So với những lúc vui vẻ và hạnh phúc thì rõ ràng đau khổ và cô đơn chiếm nhiều hơn. Những nếp nhăn nơi khóe mắt này đều chứa đầy sự hối hận. Kí ức khiến người ta nhục nhã khi trở thành một tên phải bỏ đi biệt xứ, có quê hương mà không thể về vẫn vô cùng rõ ràng.
Đó là ngày đầu tiên gặp gỡ Ra On. Tuy đã là chuyện rất lâu trước đây, nhưng trong đầu của ông lão thì mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Hôm đó là một ngày lạnh giá. Gió tuyết không ngừng thổi, có thể cảm nhận được hàn khí vây quanh không gian. Vì thời tiết lạnh giá mà chẳng dám ra ngoài một bước. Chính ngày hôm đó, Ra On gõ cửa nhà lão.
Bộ dạng như con thú nhỏ đang chịu đói run rẩy trong gió tuyết. Khuôn mặt lem luốc nhìn không rõ được dung mạo, thứ duy nhất có thể nhìn ra được một cách rõ ràng chính là đôi mắt to đen láy của con bé. Dường như đã phải chịu đói vài ngày, thân thể nhỏ bé nhìn ốm o một cách rõ ràng. Nhìn bộ dạng thế này đoán chừng đây là một cô bé khoảng 5, 6 tuổi gì đó. Đột nhiên xuất hiện một đứa bé thế này thật khiến ông lão giật mình.
Đứa bé ấy yếu ớt mở miệng: "Ta muốn sống."
Không phải cầu xin hãy cứu cô bé. Mà nói là bản thân muốn sống. Dáng vẻ cô bé lúc ấy không ngừng run rẩy thật khiến một lão già như ông thấy thương cảm.
Mọi chuyện bắt đầu vào thời khắc cuộc đời lão tưởng như rơi xuống đáy vực. Phản bội thế giới của bản thân, oán hận quốc gia mang tên Joseon này, chẳng còn trông mong gì vào vận mệnh của mình. Trong cuộc sống bế tắc như thế, đột nhiên đứa bé này xuất hiện. Nếu thay đổi ý định thì không biết ông trời có còn cho cơ hội nữa không? Vậy thì phải hỏi đứa bé ấy.
"Ta nên làm gì thì ngươi mới có thể sống?"
Đứa bé dùng đôi môi khô nứt trả lời: "Mẫu thân và muội muội sắp chết rồi. Nếu không có hai người đó thì ta sẽ không thể sống được."
Ta muốn sống thì ra là có ý này. Không phải vì bản thân mà là muốn cứu người nhà mình. Chỉ có vậy bản thân mới sống tiếp được.
Ông lão làm theo yêu cầu của cô bé. Ông đưa mẫu thân và muội muội đang sắp chết cóng trong núi về nhà ông.
Ông có thể nhìn ra được cuộc sống của cô bé là cuộc sống được ngày nào hay ngày đó, chẳng biết lúc nào bản thân sẽ chết đi.
Ông đặt tên cho cô bé vẫn chưa có tên tuổi này. Dùng hy vọng cô bé có thể mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ vậy nên đặt tên là Ra On. Còn nói cho cô bé biết thế giới này đẹp đẽ thế nào, đáng để cười biết bao nhiêu. Việc Ra On xuất hiện trong đời ông cũng là một việc đáng để vui vẻ.
Khoảng thời gian hạnh phúc ấy trôi qua nhanh chóng. Trên thế giới này phàm chuyện gì đã có bắt đầu tất sẽ có kết thúc.
Quen biết Ra On 5 năm. Vào năm Ra On 9 tuổi, vào cái ngày Ra On và người nhà của cô bé bước vào cuộc sống của ông lão thì ông đã biết. Ra On là con của ai, phụ thân của Ra On là ai. Vì sao cả nhà cô bé lại sắp chết cóng trong núi.
Một người nam nhân lai lịch bất minh đến tìm Ra On đã nói với ông lão Ra On là con của kẻ phản nghịch. Đứa cháu mà ông thương yêu còn hơn cả cháu ruột lại là huyết mạch của phản nghịch Hong Kyung Rae. Ông lão không hề thất vọng, cũng không phẫn nộ và cũng chẳng đau lòng. Chỉ có cười khổ. Số mệnh trêu ngươi như vậy, ông trời quả là vô tình.
Nhưng sau đó ông lại phấn chấn lại. Con gái của kẻ phản nghịch thì đã sao. Cái được gọi là phản nghịch, cái được gọi là phản tặc âm mưu nghịch ý trời trong lời của người đời chính là tội lỗi của phụ mẫu. Con cái là huyết mạch của phụ mẫu, phụ mẫu phạm sai, chưa chắc con cái cũng đã cùng họ làm sai. Bởi vì chẳng ai trên đời này được chọn phụ mẫu.
Ra On họ Hong cũng không phải vấn đề gì lớn, điều quan trọng là Hong Ra On này đã trở thành một phần trong cuộc sống của ông lão. Đối với ông, đây là sự tồn tại còn cao hơn cả huyết mạch thật sự.
Thế nhưng, Ra On và người nhà của cô bé lại đột nhiên biến mất cũng như cái cách đột ngột xuất hiện trong đời ông. Tựa như làn khói, lại dường như vốn dĩ từ đầu đã chẳng hề tồn tại, biệt tích trong cuộc sống của ông.
Đó đã là chuyện 9 năm trước.
"Vì sao bây giờ mới đến tìm ta?" Ông lão lâm vào hồi ức rồi dùng giọng điệu giận dỗi với với Ra On. Tuy nhiên có thể nghe ra được trong sự giận dỗi ấy là lòng nhớ thương vô hạn.
"Xin lỗi gia gia. Nhưng mà gia gia từ khi nào dọn đến đây ở thế? Cháu đã từng đến chỗ cũ của gia gia để tìm người, nhưng người không có ở đó."
"Lâu lắm rồi. Ta sợ cháu không tìm được ta nên ta đã dặn dò hàng xóm, không nghe nói sao?"
"Chỉ nói là người đi nơi xa, những cái khác không có nói."
"Vậy sao? Thì ra là vậy."
"Bây giờ có thể gặp được gia gia, thật là may mắn." Ra On dùng mu bàn tay chà quẹt lau nước mũi, nở nụ cười không biết là cười hay là khóc.
"Đừng có cười, cười ta sẽ lại nảy sinh tình cảm. Đợi ta có tình cảm rồi thì lại biến mất nữa. Đừng có khóc nữa cái đồ ngốc này."
Đầy lời trách móc nhưng lại chẳng phải thật tâm trách móc, chẳng qua chờ đợi đã quá lâu, không nhịn được phải mắng vài câu. Trong mắt ông lão nhìn Ra On tràn ngập tình thương của người ông nhìn thấy đứa cháu thất lạc nhiều năm. Tựa như hôm qua mới gặp nhau, hôm nay lại gặp, rõ ràng xa cách nhiều năm nhưng lúc này vẫn thân thiết hiểu nhau như chưa từng chia cắt. Tuy rằng lần gặp lại nhau này cả hai không đến mức lệ rơi đầy mặt, kêu khóc xé lòng, nhưng như vậy là đủ rồi, không cần gì thêm nữa.
"Gia gia."
Ra On dài giọng làm nũng. Vì biết trong lòng ông lão đang nghĩ gì nên lại càng thấy thương ông hơn. Nàng vẫn giống như bình thường, không chút cố kị mà dựa vào người ông, nở nụ cười nịnh nọt.
"Đừng có cười."
"Cười thì cũng đã cười rồi sao mà cấm cho được. Bởi vì vui quá cho nên không nhịn được mà cứ cười ra thôi, phải làm sao ạ? Gia gia chẳng phải đã từng nói trên đời này thứ khiến người khác lưu luyến nhất chẳng phải chính là người trong lòng sao?"
"Đừng có nói dối."
"Đâu phải nói dối đâu ạ."
"Thế nhưng cháu cũng vẫn biến mất đó thôi."
"Xin lỗi. Nhưng lúc đó không còn cách nào khác. Tối hôm đó đột nhiên mẫu thân trở nên rất kích động, rất sợ hãi nên..."
9 năm trước, lí do đột nhiên phải rời khỏi gia gia, nói thật đến giờ Ra On vẫn không rõ.
Ánh mắt của ông lão sâu thẳm: "Mẫu thân cháu đâu? Dan Hee vẫn khỏe chứ?"
"Vâng ạ, mọi người đều khỏe, đều sống rất tốt."
"Biết ăn nói thật đấy. Nếu nói sống không tốt thì sẽ bị ta dạy dỗ đấy."
Ra On bĩu môi.
"Thái độ gì đấy?"
"Nhưng mà gia gia, từ lúc nào người chuyển đến nơi này thế?"
"Mùa xuân nhà cháu cứ thế rời đi. Vào mùa thu thì ta dọn đến đây."
"Cũng may, còn nhớ lúc cháu đến tìm gia gia, nhìn thấy nhà cửa trống không, còn sợ là người đã xảy ra chuyện rồi nên lo lắng lắm."
"Ra là vậy."
Nghe thấy lời nói lo lắng cho mình của Ra On, khóe mắt ông lão cong cong như vầng trăng. Nhưng dường như phát hiện ra gì đó nên lại điều chỉnh vẻ mặt như thường.
"Vậy nên Ra On à."
Bên tai Ra On nghe được tiếng thở dài khe khẽ của ông lão.
"Sao cháu lại đồng hành cùng với người như thế?"
"Ai ạ?" Ra On xoay đầu nhìn theo tầm mắt của ông lão liền nhìn thấy Lee Young từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng sau lưng nàng: "À, là đang nói điện hạ Hoa Thảo sao?"
"Điện hạ Hoa Thảo?"
"Là chính cháu đặt biệt danh cho huynh ấy đấy."
"Bị đặt biệt danh như thế mà cũng không nói gì sao?"
"Đúng vậy."
"Đáng lẽ phải bị tru di tam tộc, không thì chí ít cũng bị đánh chết vì tội dám khinh thường thế tử chứ?" Vẻ mặt của ông lão rõ ràng đang hiện lên câu "sao đến giờ mà cháu vẫn còn sống"
"Tuy rằng là một vị nhìn có vẻ lạnh lùng lại có chút không hiểu nhân tình thế thái, nhưng tuyệt đối không vì bị gọi bằng biệt danh mà làm ra chuyện độc ác tàn nhẫn đâu."
Tuy rằng Ra On hạ thấp giọng để nói vói gia gia nhưng rõ ràng không hề nhỏ đến mức người ngoài không nghe thấy.
Ra On dùng ánh mắt hỏi Lee Young: "Nghe thấy rồi sao?"
Lee Young nhướng mày.
"Chẳng lẽ không nghe thấy? Cũng lãng tai thật đấy. À mà chắc sẽ không vì tâm trạng không tốt mà cố tình làm ra vẻ không nghe thấy chứ?"
Vẻ mặt Lee Young khó nói thành lời: "Không phải."
Ông lão im lặng nhìn cuộc đối thoại của hai người sau đó nhanh chóng kéo Ra On vào phòng.
"Đứa bé không biết thế đạo đáng sợ thế nào này, phải làm sao đây?"
"Vì sao lại nói như thế?"
"Lúc đùa giỡn cũng phải xem xem đối phương là ai chứ."
"Không sao đâu, không giống vẻ ngoài đâu, người ấy là một người có tấm lòng rất rộng lượng."
"Nhưng mà rốt cuộc cháu và hắn có duyên phận thế nào mà lại đi cùng?"
Nghe thấy câu hỏi của ông lão, Ra On không hề do dự trả lời: "Là mối quan hệ bằng hữu."
"Bằng hữu?"
"Đúng vậy, điện hạ Hoa Thảo vẫn luôn là bằng hữu của cháu, tuy rằng không phải chính thức."
"Vậy chính thức là mối quan hệ gì?"
"Chuyện đó..." Thật sự không thể nói ra được, Ra On ấp a ấp úng.
Ông lão thúc giục: "Mau trả lời đi, hai người có mối quan hệ chính thức như thế nào?"
"Quân thần, là quan hệ quân thần."
"Quân thần? Cháu đang nói đến xuất sĩ* sao?"
Ông lão không cẩn thận nói hơi lớn tiếng nên lập tức bịt miệng mình lại. Ông lão vốn biết thân phận nữ nhi của Ra On nên cái chuyện xuất sĩ này thật sự không ổn lắm.
Ra On ngượng ngùng cười cười: "So với xuất sĩ thì còn thân thiết hơn nữa."
"Rốt cuộc là mối quan hệ thế nào mà phải vòng vo như thế hả? Còn không mau khai thật ra đi."
"Chuyện đó... cháu..."
"Cháu làm sao?"
"Cháu... cháu đã trở thành nội quan rồi." Do dự cả buổi trời, cuối cùng Ra On nuốt nước miếng, nói: "Đúng vậy, đã trở thành nội quan rồi."
Chính là vậy nên mới trở thành mối quan hệ quân thần với thế tử điện hạ.
Ông lão gật gật đầu, qua một lát đột nhiên hai mắt ông mở to: "Ừ... cái gì? Cháu trở thành cái gì cơ?"
"Thành nội quan rồi ạ."
Ông lão vẫn trố mắt nhìn chằm chằm Ra On rồi hỏi lại: "Nội quan mà cháu đang nói có phải là nội quan mà ta đang nghĩ đến không?"
"Đúng vậy."
"Là kiểu nội quan ở trong cung hầu hạ vương thất?"
Ra On gật đầu.
"Là cái dạng đến cả râu cũng không có, còn không được tính là một nửa nam nhân?"
Ra On lại gật đầu.
"Nói một cách chi tiết thì là nội quan mà thứ ở giữa hai chân đã không còn?"
"Đúng vậy, gia gia, là nội quan đó đấy."
"Lại còn có chuyện như vậy sao?"
Ông lão thở hồng hộc. Từ lúc bắt đầu ông đã cảm thấy có điểm kì lạ, nhưng lại không ngờ lại là đi làm nội quan. Nữ nhân trở thành nội quan, chuyện này bảo ông tiếp nhận kiểu gì đây? Tuy rằng rất hy vọng đây chỉ là trò đùa nhưng nhìn vẻ mặt của Ra On thì ông đã biết đây tuyệt đối không phải trò đùa.
"Người không tin đúng không?"
"Nữ nhân trở thành nội quan, nếu là cháu thì cháu có tin không?"
"Đúng vậy, đến cháu cũng cảm thấy không tin nổi."
Ra On không nhịn được gật đầu phụ họa, sau đó nàng kể cho ông lão nghe đầu đuôi câu chuyện vì sao dẫn đến nàng trở thành nội quan.
"Còn có tên khốn như thế nữa sao?" Sau khi nghe xong, ông lão thật sự không thể nào ưa nổi lão nội quan Park Do Young kia: "Đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra sao?"
Ra On khẽ lắc đầu: "Hình như điện hạ phát hiện rồi."
"Cái gì? Chuyện này..." Ông lão không kiềm được mà thấy sốt ruột: "Cũng đúng, là người thông minh như thế, sẽ không dễ dàng bị lừa đâu."
"Nhưng không biết vì sao cho đến giờ điện hạ vẫn không bóc trần."
Nghe thấy lời Ra On nói xong, ông lão cười cười: "Thì chắc chắc là có lí do nào đó."
"Gia gia, vào lúc thế này chẳng phải nên đem hết những lời trong lòng nói ra hết sao? Nếu như bị đánh thì cứ trực tiếp đánh đi, để chờ đợi giống như những ngày này thật khiến người ta thấy nguy hiểm mà."
"Thôi đi, lôi ra đánh thật thì sẽ đau lắm đấy."
"Nhưng mà..."
"Con bé này, sao lại quên mất lời của gia gia rồi. Lúc bị đánh thì phải chọn khi đối phương có ít sức lực nhất mới là thời cơ tốt nhất. Nói bao nhiêu lần sao lại không nhớ? Ra ngoài đợi đi, ta đi xem vị kia có ý gì."
"Dự định làm thế nào?"
"Tin gia gia đi. Nếu cháu muốn bị đánh cho xong thì lần này gia gia làm cho cháu sảng khoái một lần luôn cho trọn."
"Không... không làm vậy cũng được mà."
"Trời ạ, đã nói cứ tin gia gia đi là được mà."
Nhưng mà gia gia biết không, lúc người nói ra câu này là lúc thấy bất an nhất đấy.
***
Tiếng nước chảy róc rách truyền đến từ con suối bên cạnh. Từng mảnh lá trà màu xanh nhẹ rơi vào trong ly trà trước mặt Lee Young.
"Đây là trà mới hái, mùi vị rất được. Mời thưởng thức."
Lee Young đưa ly trà lên miệng hớp một ngụm. Rõ ràng chỉ là đơn thuần phẩm trà nhưng lại có thể thể hiện khí chất ưu nhã như vậy, không phải khí chất đế vương thì là gì?
"Trà thanh đạm, rất ngon."
Ông lão quan sát Lee Young một lát rồi hỏi: "Người đến tìm một ông lão như ta là có chuyện gì?"
"Ta cần sự giúp đỡ của tiên sinh."
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau