Sau vụ bê bối ở quán Bar, Lâm kha càng thêm điên tiết, ngày nào anh cũng phải đối mặt với Bác Khanh về vấn đề của Y Na.
Đang ngồi ăn sáng ở phòng khách, Tần Mỹ Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng hốc hác của Lâm Kha
Bóng dáng anh trong bộ quần áo ngủ màu xanh, quả đầu tóc rối sơ kèm theo dáng đi như một thằng nghiện.
Nhưng may thay cứu cánh cho anh là quả mặt điển trai kèm cơ ngực cuồn cuộn sau lớp áo ngủ nửa đóng nửa hở
" Anh, tối qua ngủ không ngon sao?" Mỹ Linh ngạc nhiên hỏi khi thấy bộ dạng dọa người của anh mình
"..." Lâm Kha chẳng mảy may để ý đến lời nói của cô em gái, anh ta cứ thế tiến thẳng về chỗ của mình và ăn sáng
" Anh quá đáng, bộ trả lời em một câu thì chết người hả?"
Đáp lại Mỹ Linh chỉ là một bầu không khí lặng im, cô bắt dầu giở thói cáu kỉnh:
" Ông anh đần, hẳn là anh đang điên lên đi tìm con ả Y na đúng không?"
Nghe đến hai chữ Y Na Lâ.
Kha liền khựng lại rồi tiếp tục ăn, thấy vẻ mặt anh có chúc biểu cảm bất nãm Mỹ Linh liền nói thêm:
" Đáng đời nó, ai bảo cứ khăng khăng bỏ đi rồi giờ lãnh hậu quả nằm viện..."
Chưa để Mỹ Linh nói hết bỗng Lâm Kha nổi nóng
" Cô ta nằm ở viện nào?"
Thái độ anh vô cùng bất ngờ đan xem sự bực dọc, chỉ vì Y Na mà anh ta đã chịu quá nhiều điều do gia đình gây ra
Mỹ Linh trố mắt ngạc nhiên kinh diễm:
" Anh quan tâm ả ta hả?"
Lâm kha né tránh" Chẳng phải bố mẹ kêu tao phải đi hòa giải với nó sao? Tao còn chẳng biết nó ở xó nào nữa là..."
" Ở bệnh viện Đế Thanh ấy, em cũng chẳng biết nó bị sao nữa.
Chắc về làm dâu Tần gia nên nhiều kẻ ghen ghét giờ có cơ hội thì múc thôi"
Mỹ Linh nói xong thì thản nhiên tận hưởng suất ăn của mình mặc cho ai kia mặt cau mày có
Ở bệnh viện Đế Thanh
Trong một căn phòng ngập tràn ánh nắng ấm áp, thi thoảng có cơn gió xe xe lạnh của tiêt trời mùa thu; một thanh niên trẻ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đang thăm khám cho thiếu nữ
" Vết thương của cô cũng kết vảy rồi, về sau chú ý bôi thuốc sẽ không để lại sẹo đâu" Tiếng nói dịu êm khiến lòng ai cũng xao xuyến
" Lăng Kiến Huân, tôi có thể xuất viện được chưa? Chị đây cảm thấy vô cùng ngột ngạt với chỗ này..." cái miệng nhỏ tinh nghịch của Y na không ngừng luyến thắng
" Xin cô tự trọng, không được gọi thẳng tên của bác sĩ" khí vàng tai của Lăng Huân đã ửng đỏ
Mấy cô y tá cũng tan chảy bởi vẻ đẹp trai ngại ngùng của anh ta, Y Na chưa dừng ở đó
" Nhỏ mọn, có cái tên thôi mà cũng không cho gọi"
Y Na hướng mặt một góc 30 độ nhìn về phía cửa sổ, nơi những ánh nắng