Bạch Luân ngã chắn ngang giữa khúc cua, cũng chính là lúc Y Na phía sau tiếp tục ôm cua tới.
Trong gang tấc anh cứ tưởng mình sẽ bị chiếc xe trắng kia ôm cua nghiến lên người thì bỗng Y Na quyết ôm cua sát vòng trong lấn vào làn đường của xe phía kia đi tới
Y Na tránh anh thì lại gặp phải xe mô tô ngược đường lao tới, Bạch Luân rất cảm kích cô đã giữ mạng nhỏ cho anh nhưng chính giây phút gang tấc kia có thể cô cũng sẽ mất mạng
Nhưng đối với Y na đó chẳng là gì cả chỉ còn 2 mét nữa là hai xe va nhau cô liền lên côn tăng ga bẻ lái một cách lão luyện.
Dừng xe ở phía xa một đoạn, Y Na xuống xe muốn tới kiểm tra tên kia có nghiêm trọng không
Bạch Luân vẫn đang đấu tranh cảm xúc giữa làn đường, anh vẫn ngồi yên ở vị trí bị ngã.
Anh chưa kịch lấy lại ý thức khi vừa trải qua ba cơn sốc lớn, tưởng chừng đó chỉ là kì tích.
" Chết chưa đấy?" giọng nói trong trẻo từ xa truyền tới khiến Bạch Luân hồi tỉnh lại ý thức.
Anh nhanh chóng tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, đập vào mắt anh chính là người phụ nữ với chiếc áo phông trắng họa tiết đơn giản phối với chiếc quần bò sóoc đến ngang gối đang tiến dần về phía anh
Y Na chỉ đơn giản thuận tay tháo chiếc mũ nhưng trong mắt Bạch Luân dường như cô đang tỏa sáng.
Anh lại nhận về thêm một cú sốc nữa, cứ ngỡ người điều khiển được chiếc xe phân phối lớn kia sẽ là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi nhưng sự xuất hiện trước mặt anh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mặt búng ra sữa
Bạch Luân ngây ngất trước vẻ đẹp của cô, có lẽ anh ấn tượng nhất với cú sốc được mĩ nữ quan tâm
" Muốn chết thì cứ tiếp tục nằm dài ở đó đi" Y Na phũ phàng định rời đi, cô thấy anh ta cũng chẳng có thương tích gì nghiêm trọng để mình tiếp tục quan tâm cả
" Cô gái, cảm ơn đã cứu mạng tôi" Bạch Luân nhanh chóng đứng dậy bước nhanh về phía bóng cô dời đi, anh quên cả cơn đau từ đầu gối truyền tới
Anh lẽo đẽo theo sau, Y Na thấy phiền liền đáp:
" Lo cho thân anh trước đi"
Dứt lời liền phóng xe đi, chỉ để lại một vệt khói trắng giữa làn đường.
Bạch Luân vẫn ngơ ngác đứng nhìn đến khi bóng dáng chiếc xe trắng biến mất khỏi tầm nhìn.
Mãi sau nhóm người của anh ồn ào đi tới Bạch Luân mới nhận ra mình chưa kịp hỏi danh tính của cô
Trời đã tối hẳn, Bạch Gia sốt vó chạy ngược xuôi.
Ai cũng lo lắng cho tình hình sức khỏe của Bạch Luân, từ lúc anh trở về cứ như người mất hồn, mặt mày cứ thơ thẩn đến khi bà nọi phát hiện ra vết thương trên người anh thì anh mới cản thấy nhói đau
" Tiểu Bạch của bà vẫn còn đau sao? " vừa nói bà nội vừa xót xa vỗ về Bạch Luân
"..."
"Tiểu Bạch..." bà nội tưởng anh đâu đến mất nhận thức liền lo lắng gọi anh
Cho đến khi Nguyệt Thi đụng thật mạng vào vết thương trên cánh tay khiến Bạch Luân đau đớn kêu lên thành tiếng.
Bấy giờ anh mới để ý đến gương mặt lo lắng củ bà