" Có ai nói với cô rằng cô rất thông minh hay chưa?".
Cô lắc đầu:" chưa hề, Cô là người đầu tiên".
Cô luôn che giấu bản thân mình rất kỹ, luôn hòa nhã với mọi người, bình thường có chuyện gì cũng cam chịu, bởi vì cô nghĩ bọn họ đều là những con người chấc phác, chỉ có khi nhảy vào hố sâu như thế này mới khôn ngoan hơn bình thường, hòa nhã thì hòa nhã, đến khi bọc phát đến đỉnh điểm mới hiện ra con người thật. Mà cô cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải thể hiện mình thông minh cả.
" được rồi, tôi muốn gặp cô để nói với cô về chuyện của anh ấy".
" là của Diêu Trì?".
" đúng vậy".
Chắc có lẽ Mộc Tiểu không biết cô và hắn chỉ là Hợp Đồng Hôn Nhân, có lẽ cô đã hiểu ra một phần nào đó rồi.
Hiểu ta lý do Diêu Trì muốn cưới cô... đơn giản chỉ là muốn cho Mộc Tiểu thấy được, còn mục đích chính chắc bị từ chối mà muốn thõa mãn cơn tức giận đi.
Chán thật, cô xấu số bị lấy ra để giảm tức giận...
Chuyện này cô cũng không nói vì cô đã hứa, hứa dù cho có chuyện gì cũng không để người khác biết, nếu hắn muốn nói cho cô ấy biết thì đó là quyền của hắn.
Cô im lặng từ chối cho ý kiến, chỉ thong thả nhâm nhi cà phê trong ly.
Mộc Tiểu lại nói:" Chắc cô cũng biết tôi làm Mộc Tiểu. Chúng ta phải đã nhau hôm qua rồi".
Cô gập đầu, tuy là chỉ thoáng qua nhưng cũng xem như là gặp rồi.
" Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên....tôi biết anh ấy có cảm tình với tôi... nhưng mà....".
Cô ấy thở dài:" tôi không thể đáp lại tình cảm đó ...Bởi vì trong lòng tôi đã có một bóng hình khác, hai người tính cách cũng không hợp, Tôi chỉ xem anh ấy như là anh trai mà thôi".
Tần Tâm Ly uống một ngụm cà phê, cô không hiểu nổi cô ấy muốn nói gì.
Gọi cô ra đây kể chuyện xưa hay sao ? mặc dù cô rất tò mò muốn biết chuyện của hai người rốt cuộc là như thế nào, nhưng mà có lẽ như thế không hợp thì phải.
Tần Tâm Ly gắn mác là người vợ mới cưới của Diêu Trì cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà lắng nghe, trong lòng lại có cảm giác khó chịu, mà cô không thể hình dung được vì sao khó chịu, cô cảm thấy có một chút không đúng.
" Anh ấy rất cố chấp...tôi chỉ sợ anh ấy vì dỗi tôi mà lựa chọn con đường sai lầm, cũng tổn thương đến người con gái mà anh ấy lựa chọn".
"Tôi chỉ hy vọng anh ấy sống tốt và buông bỏ quá khứ". Mộc Tiểu nói xong thì cuối mặt. Tần Tâm Ly cũng mặc định im lặng theo.
" Tôi hy vọng sau khi cô biết chuyện sẽ không trách anh ấy.. Cô phải sống hạnh phúc với anh ấy, như thế thì tôi mới không áy náy".
" xin lỗi vì tôi nói ra những lời này, tôi biết tôi không là gì cả, nhưng mong cô thông cảm cho tôi".
Cô nghe cô ấy nói câu này, tâm trạng liền chùng xuống, cô biết Mộc Tiểu không có ý xấu, cô ấy nói được những lời này thì chứng tỏ trong lòng cô ấy rất để ý.
Cô cười với cô ấy, nụ cười rất thật lòng:" tôi biết rồi, cảm ơn cô....Và... cô cũng