Hai năm sau~~
------------
" Ái Ái, mau dậy thôi! không phải bảo hôm nay đến thăm bà à ".
Tần Tâm Ly đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng, cô vừa nướng bánh mì đặt trên đĩa nhỏ vừa nói vọng vào trong.
Bên trong phòng ngủ tầng hai có một cậu nhóc còn đang say ngủ, bỗng dưng bị mẹ gọi, cậu nhập nhèm, sau đó ngồi dậy xoa mắt.
Tần Tâm Ly bật bếp hâm sữa nóng, sau đó lau tay vào khăn rồi bước vào phòng ôm lấy cậu nhóc. Ái Ái tiện thế ôm lấy cổ cô.
" sao hả, hôm qua ngủ trễ đấy thấy không?". Cô nhìn cậu nhóc nằm trên ngực mình, hai má búng ra sữa thì trêu chọc cậu một chút.
" là do hôm qua nói chuyện với mẹ Mộc Tiểu, ba Hiên nói là ngày mai sẽ đến thăm mình". Ái Ái nói.
" thế nên vui vẻ quá rồi không chịu ngủ?.. hửm...". Cô vừa nói vừa chọc cười nhóc con, cậu nhóc sợ nhột cười khanh khách không ngừng.
Cô nhìn Ái Ái, cậu nhóc chính là bản sao của Diêu Trì, tóc suông đen nhánh, màu mắt pha lẫn chút sắc tố của cô nên có màu nâu trầm, cô đặt tên cho cậu nhóc là Tần Dực, tên húy hay gọi là Ái Ái.
Mộc Tiểu và Tiêu Mặc Hiên đều biết đến sự hiện diện của Ái Ái, Mộc Tiểu lúc đó đã hỏi cô, cô vẫn chưa muốn tha thứ cho Diêu Trì à? Cô lại lắc đầu, về sự hiện diện của Ái Ái, cô cũng không cho Diêu Trì hay, Mộc Tiểu cũng thở dài.
Không phải là chưa tha thứ, chỉ là cô không biết phải đối mặt như thế nào với Diêu Trì cả, mấy năm nay vừa chăm sóc Ái Ái vừa chăm sóc mẹ, cũng may nhờ có hai người bọn họ.
Họ khuyên cô rất nhiều lần, ba của đứa bé cần nên biết sự hiện diện của nó... nhưng mà cô ích kỷ... cô vẫn rất sợ sự điên cuồng của Diêu Trì....
Mấy năm nay, từ miệng Mộc Tiểu, cô biết thoáng chút về cuộc sống của Diêu Trì, hắn vẫn tìm kiếm cô khắp nơi... hắn không buông tha Đào Khương, còn nghi ngờ đến cả Mộc Tiểu, Diêu Trì thường xuyên quấy rối nhà bọn họ để đòi người....hắn không lúc nào bỏ cuộc... mà vì như thế, cô cũng động lòng....
Cô ôm Ái Ái vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhìn bóng dáng nhỏ chải chuốt trước gương, khóe môi cô khẽ giương cao.
Đợi xong, Mặc cho Ái Ái một bộ quần só xinh xắn, Cô liền bế Ái Ái đến bàn ăn. Tần Tâm Ly rót sữa cho bé con, Ái Ái uống một ngụm, sau đó cũng giục cô:" mẹ nên uống nhiều sữa, như thế mới chắc khỏe xương".
Cô bật cười, Ái Ái chẳng khác gì một ông cụ non cả, Tần Tâm Ly đáp lời:" được được, mỗi ngày mẹ sẽ uống hết một ly sữa, chịu không?".
Ái Ái gật đầu, cười tươi với cô rồi cầm muỗng ăn sáng.
Thiệt là nhóc con đáng ghét mà, cô vừa ăn vừa giúp Ái Ái ăn sáng,