Ngài bá tước gật đầu vài ba cái rồi cười, nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của nàng, ngài phải dừng bút rồi khen:
- Fay, ta thích nàng, sao nàng có thể dễ thương đến vậy?
- Em cảm ơn ngài, hi hi.
Fay đưa tay lên dụi dụi mắt, ngài để ý thấy mắt nàng cũng hơi đỏ.
- Nàng buồn ngủ à? Nàng về phòng trước đi, xong việc ta sẽ lên sau.
Nhưng bây giờ người hầu đều về phòng nghỉ hết rồi, các đèn đuốc ở sảnh đều tắt hết.
Dinh thự thì rộng lớn quá, Fay sợ nên cũng không dám đi một mình.
Muốn nhờ quản gia nhưng cũng sợ phiền đến anh ta.
Fay nhìn qua bên ghế ngồi rồi hỏi Ansel:
- Thưa ngài, em có thể ngồi ở đó chờ ngài không?
- ...
- Thưa ngài.
- ...
Hình như cô quên điều gì đó, Ansel chăm chú viết chữ không ngừng.
Công nương im lặng được một hồi rồi tiếp tục hỏi:
- Ansel, em có thể ngồi ở bên kia không?
- Hửm? Sao nàng không ngồi trong lòng ta cho ấm? Hay là như vậy nên nàng thấy không thoải mái?
Thì ra phải gọi tên ngài ấy như vậy thì ngài mới trả lời, đúng là ngài bá tước đáo để.
Ngồi trong lòng của ngài bá tước cũng được, chính nàng cũng sợ bản thân mình làm phiền đến ngài.
Cơ thể của nàng nhỏ nhắn nên cũng không phải là cản trở.
Cả hai đều im lặng một hồi, ngài bá tước lấy tờ giấy khác ghi chép báo cáo không ngừng.
Vừa được bốn tờ thì ngài muốn nói chuyện:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
2.
Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh
3.
Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
4.
Dư Tình Nan Liễu
=====================================
- Fay, khi ta nghĩ đến tương lai về việc cùng nàng kết hôn.
Ta thật sự thấy rất hạnh phúc, thời gian này ở cùng nàng cũng vậy.
Điều đó thật quý giá.
Cái ngày ta vừa gặp lại nàng, ta đã tự hỏi tại sao nàng có thể thay đổi nhiều đến vậy? Con gái lớn của nam tước đã phải chịu đựng những gì? Những lời đồn về nàng...!ta không tin chúng, thứ đáng tin là tình yêu của ta và nàng dành nhau.
Fay, chẳng còn bao lâu nữa thì nàng sẽ chính thức theo họ Nolanotis.
Ta yêu nàng nhiều lắm, từ tận đáy con tim của ta.
Fay à,.....!nàng có nghe thấy không?....
Vừa mới lúc nãy Fay còn ngọ nguậy trong lòng của ngài bá tước, chăm chú nhìn theo từng nét chữ.
Vậy mà bây giờ đã thiếp đi từ khi nào rồi, có lẽ do những lời nói bay bổng, ong bướm ngọt ngào đã ru nàng vào giấc mộng.
Ansel lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ nhỏ, ngài bấm nút thì nắp đồng hồ bật ra.
Ngài tròn mắt nhìn vào chúng, kim đồng hồ chỉ giờ gần mười hai giờ:
- Đã trễ đến vậy rồi.
Đi nghỉ thôi, sổ sách ngày mai làm sau.
Ngài bá tước cẩn thận từng hành động, dần dần ngài đứng lên, hai tay nâng đỡ Fay đang say giấc.
Ngài bá tước đứng ngay cửa hơi đơ người, hai tay ngài đã ẵm công nương rồi.
- San.
Quản gia ngồi ngoài cửa, nghe thấy ngài bá tước gọi, anh liền đứng lên mở cửa.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh sửng sốt mà đỏ mặt:
- Chủ nhân...!công việc của ngài đã xong rồi ạ?
- Chưa, nhưng