Phu nhân, người có thấy nhớ ngài bá tước không ạ? Hay là buồn vì thiếu vắng ngài ấy.
Người cứ viết vào thư thôi ạ.
- Ziin, ta đã hứa với ngài bá tước rằng sẽ không buồn, nếu ta viết thì ngài ấy sẽ không tập trung làm việc được đâu.
Thật là vấn đề khó khăn cho Fay.
- Thưa phu nhân, hay là người kể ra trong tuần người đã làm những gì đi ạ.
- Ta hiểu rồi, cảm ơn Ziin.
Fay bắt đầu cầm bút lên và chấm nét đầu tiên.
Sau nhiều năm không cầm bút viết, bây giờ tay nàng run rẩy, muốn viết một nét thôi cũng khổ sở.
" Gửi chàng...!".
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái |||||
Hai chữ đầu tiên trông nguệch ngoạc khó coi, Fay ngại ngùng vò tờ giấy rồi ném vào sọt rác nhỏ bên cạnh.
Nàng lo sợ người hầu sẽ chê cười phu nhân viết chữ xấu, nàng tìm cách để Ziin ra khỏi đây.
- Ziin, chị thay nến trong phòng này rồi đi nghỉ sớm đi.
- Thưa phu nhân, người có cần thần nữ giúp nữa không?
Fay lắc đầu nguầy nguậy, nữ quản gia cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Muốn viết thư chữ đẹp giống ngài bá tước thì nàng cần rèn chữ lại, Fay cúi người nhặt lại tờ giấy mà mình vừa vo tròn trước đó.
Nàng lấy lá thư của Ansel gửi để phái bên trên, nàng bắt đầu di bút vào tờ giấy bị vò nát và rèn chữ.
Miệt mài cả đêm, cuối cùng cũng viết xong lá thư nhưng chữ viết cũng không đẹp bằng.
Lúc đang đổ sáp lên thư thì vô tình bị bỏng ở ngón tay.
Nàng vẩy vẩy bàn tay một lúc rồi chịu đựng, Fay cầm con dấu ịn chặt lên sáp màu nâu đen, vì nó trùng với màu tóc nên nàng mong rằng màu nâu đen sẽ giúp cho người chồng của mình ở nơi xa lúc nào cũng nhớ đến người vợ này.
Sáp có hơi nhiễu ra vùng ngoài và có hơi thất vọng nhưng nàng không muốn để Ansel chờ lâu.
Khuya, nàng lần mò đi đến nơi mà kị sĩ đang nghỉ.
Theo như trí nhớ của mình thì phòng nghỉ và phòng tập cho những binh lính, kị sĩ ở gần nhau.
Qua tòa nhà bên cạnh mới có thể đến được, nàng quấn tấm choàng ra phía sau rồi một mình đi đến đó.
Nàng dùng sức đẩy cửa lớn đi vào, bên trong đó là nhiều căn phòng.
Hành lang tối om, chỉ le lói duy nhất vài ánh đèn nhỏ vì nến sắp tàn.
Bây giờ còn cách duy nhất là gõ cửa từng phòng xem thử vị kị sĩ kia đang ở phòng nào.
Fay nhát gan, không có nhiều bản lĩnh nhưng nghĩ đến lá thư và Ansel nên phải đánh cược bản thân một lần.
Nàng vừa gõ đến căn phòng thứ năm thì...
" Cộp cộp "
Tiếng bước chân cồm cộp từ phía sau nện xuống sàn nhà từng bước một, nàng không dám quay lại nhìn.
Một mình đứng yên run rẩy, tay còn giữ chặt vào nắm cửa.
Đột nhiên từ phía sau, có một bàn tay lành lạnh chạm lên vai nàng.
Fay giật mình hét lớn, nàng khụy xuống sàn, hai tay ôm đầu:
- Á....Maaaaa...
- P-Phu nhân...!/