Ngay lúc xe ngựa của Fay rời đi, ngài bá tước về phòng tiếp tục giải quyết cho hết số lượng công việc được giao mới đây.
Cuối cùng cũng có khoảng thời gian riêng tư, San vào bếp lấy ổ bánh mì lúa mạch và một ít sữa nóng.
Xong hết, San đem khay thức ăn vừa lấy qua tòa nhà của người hầu.
Một căn phòng được khóa kĩ càng bên ngoài cùng với một dây xích lớn.
Bên trong căn phòng hơi tối, bên ngoài cửa sổ của phòng đó đã được đóng mấy thanh gỗ, chỉ chừa một ít khe cho ánh sáng chiếu vào.
Phòng chỉ vừa đủ hai chiếc giường một người và một cái tủ nhỏ chắn ngăn ở giữa.
Phòng này đã được Ansel ra lệnh nhốt Sandra.
Vừa vào phòng, San nói như thể đang than vãn với cô:
- Cô lại tắt nến đi sao? Nếu cứ như thế thì lần sau tôi không thắp nến nữa đâu đấy.
Cô ấy ngồi bên góc giường, tựa lưng bên tường nhìn quản gia San thắp nến.
Nhờ có ánh sáng từ nến nên anh mới thấy rõ bên tay phải của cô dính đầy sáp nến và vết bỏng, Sandra giấu bàn tay nhơ nhuốc của mình ra sau lưng.
San thở dài rồi lấy trong túi ra một dải băng quấn vết thương và cả thuốc đắp, anh chuẩn bị trước mọi thứ như thể đây không phải là lần đầu tiên cô ấy làm như vậy.
San ngồi lên giường bên cạnh cô, cầm tay cô để chữa lành nhưng có vẻ Sandra rất ngang bướng, nhưng bây giờ thể lực cô đang yếu đi vì vài lần trước đã tự mình tuyệt thực.
Quản gia dùng vạt áo của mình để chùi vết sáp trên tay cô, nhìn anh đắp thuốc và quấn băng giúp mà cô không kìm được nước mắt:
- Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại giúp tôi?
- ...
- Tôi là người đã có ý định giết phu nhân...!đến cả bá tước cũng căm thù tôi kia mà.
Phải rồi, làm gì có lệnh từ ngài bá tước rằng phải chăm sóc cho cô ấy.
San cột xong dải băng rồi chuyển khay thức ăn qua cho cô, giọng nói bình thường, không phải nghiến răng thốt ra những lời chửi rủa như ngài bá tước:
- Chắc là vì phu nhân.
Nếu cô muốn được phục vụ cho phu nhân thì hãy dừng ngay việc tự kết liễu bản thân và ăn uống đầy đủ.
Sau khi ngài bá tước giải quyết xong chuyện của công nương Law Nillan thì cô có thể làm người hầu ở đây.
Cô cầm ổ bánh mì và xé nó ra, bánh mì còn nóng cùng với một nửa lượng sữa ấm.
San bắt đầu nghiêm khắc hơn trong giọng nói:
- Tôi không có nhiều thời gian đâu, nhanh ăn hết chúng đi.
Sandra lau nước mắt, sau đó ngấu nghiến ăn hết ổ bánh mì.
[…]
San cầm khay thức ăn vừa ra khỏi cửa lớn bên tòa nhà người hầu thì bị Ansel bắt gặp, Ansel nhìn vào khay trên tay quản gia, tức giận xém chút nữa là hất luôn khay:
- Ai cho ngươi cái quyền xía mũi vào chuyện của ta vậy, San? Trước sau gì ả cũng sẽ chết, ngươi lo xa quá rồi đấy.
San không có gì để nói, khi biết được bản thân đã đi quá xa