"Theo tôi tới bệnh viện.
Cô nhất định phải phá bỏ cái thai này."
Câu nói của anh hoàn toàn đạp đổ mọi sự hy vọng của cô.
Tiêu Yến lắc đầu, đưa tay lên che bụng, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô nói với anh, giọng nói run rẩy mang theo cả ý thù địch.
"Tôi sẽ không đi theo anh đâu! Hàn Thước, anh không thể bắt tôi bỏ nó được."
"Cô dám chống đối tôi?"
"Tôi...!Tôi chỉ muốn bảo vệ con của tôi mà thôi."
Cô chỉ muốn bảo vệ con của mình mà thôi.
Cô không thể mất nó.
Nó là hy vọng, là lý do, là động lực duy nhất để cô tiếp tục sống.
Bằng mọi giá...cô nhất định phải bảo vệ nó.
Hàn Thước đứng đó, bất lực nhìn dáng vẻ chống đối của Tiêu Yến.
Chắc chắn cô nghĩ rằng anh rất tàn nhẫn, rất độc ác.
Độc ác đến mức muốn giết cả con ruột của mình.
Nhưng mà Tiêu Yến, cô có biết không, tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì cô...
"Cô nghĩ mình có thể sao?"
"Hàn Thước...Tại sao vậy? Tại sao anh...!đến cả con của mình cũng không tha?"
"Bởi vì cô không xứng..."
Người đàn ông đi từng bước thật chậm đến trước mặt cô.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào gương mặt đẫm nước, ngữ điệu trong giọng nói sắc bén đến mức có thể giết người.
"Cô không xứng để mang thai con của tôi.
Nó...!không nên xuất hiện..."
Lời chưa nói hết, anh đã lãnh trọn một cái tát của Tiêu Yến.
Cô tức giận tát một cái thật mạnh vào gương mặt người đối diện, cô cắn chặt môi dưới, tức giận đến run lên.
Cô không ngờ, thật sự không thể ngờ được...! người đàn ông mà cô yêu nhất lại muốn giết đứa con của hai người.
"Hàn Thước, anh là đồ khốn nạn.
Tôi đã yêu lầm anh rồi."
Cái tát kia của Tiêu Yến đánh vào, anh cảm thấy đau đến thấu tận tâm can.
Anh...cũng đau lòng mà...Cái tát đánh vào với sức lực mỏng manh của cô chẳng thấm vào đâu cả.
Nhưng câu nói của cô, sự hận thù trong đôi mắt cô lại là thứ khiến trái tim anh tan nát.
"Bất luận như thế nào thì cô cũng phải bỏ nó."
"Hàn Thước..."
Tiêu Yến gào lên, giọng cô run rẩy.
Tại sao anh lại cứ tàn nhẫn với cô như thế? Tại sao lại muốn cướp đi người thân duy nhất còn lại của cô?
Tại sao...
Tại sao vậy?
Cơ thể nhỏ bé run rẩy quỳ rạp xuống nền nhà lạnh lẽo.
Cánh tay mảnh mai của cô nắm lấy ống quần tây của người đứng trước mặt, mỗi ngón tay đều run rẩy không thôi.
Cô nắm lấy ống quần anh, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, giọng nói đứt quãng...
"Nó...cũng là...!con của anh mà...! Hàn Thước...cầu xin anh...cầu xin anh đừng bắt tôi...bỏ nó..."
Hàn Thước đứng đó, trái tim đau đớn vô cùng, anh ngửa mặt nhìn lên, nơi đáy mắt đã ngập một tầng hơi nước.
Anh...!Đau lòng lắm...Tại sao lại bắt anh phải rơi vào hoàn cảnh này? Giờ đây, đến cả đối diện với cô anh cũng không dám...Anh phải làm sao đây? Nếu như không bỏ đứa bé...thì cô sẽ gặp nguy hiểm, cả về thể xác lẫn tính mạng...
"Hàn Thước...!Tôi...cầu xin anh..."
"Không được!"
Tiêu Yến buông tay, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào gương mặt điển trai của Hàn Thước.
Thế nhưng bây giờ trước mắt cô đâu còn là chàng thiếu niên năm đó nữa, mà là một ai đó xa lạ đang ở trong thân thể anh mà thôi.
Cố gắng đứng lên, Tiêu Yến đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, giọng nói quật cường như một lưỡi dao nhọn liên tục cứa vào tim anh.
"Hàn Thước...Trừ khi lá tôi chết.
Nếu không...!Tôi sẽ không bỏ nó đâu!"
"Cố chấp!"
Đầu đau như búa bổ, cảnh vật trước mắt nhoè đi, Tiêu Yến cảm thấy bản thân mình không còn thở được nữa.
Cơ thể gầy yếu ngã xuống, hai cánh tay rắn chắc của anh đỡ lấy cô.
Hàn Thước hạ mi mắt, nhìn khuôn mặt xanh xao của người trong lòng, đôi mắt lạnh lẽo nhắm lại, hai hàng chất lỏng ấm nóng chảy ra.
Chỉ có trời mới thấu được trái tim anh đang đau đớn