Một đêm dài đăng đẳng, Hàn Thước đòi hỏi cơ thể cô hết lần này đến lần khác.
Chẳng phải là vì anh yêu thích gì cơ thể của cô cả, mà đơn giản đây là cách anh trừng phạt cô vì cô đã tìm người c.ưỡng bức An Hạ.
Thân dưới truyền đến một cơn đau dữ dội, cơ thể bị anh rút hết sức lực, chẳng còn lại chút sinh khí nào nữa.
Hàn Thước sau khi phóng túng hết vào bên trong cô, anh xoay người đi vào phòng tắm.
Tiếng nước xối xả vang lên, gột rửa hết những dấu tích ái muội trên thân hình rắn chắc của anh.
Bên ngoài kia, ở trên chiếc giường bề bộn do cuộc h.oan ái để lại, một cô gái nhỏ nhắn nằm bất động, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trăng đêm nay...!Thật đẹp.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông bước tới bên cạnh chiếc giường, nhìn vào gương mặt đẫm nước.
Anh cười lạnh một tiếng, túm lấy cánh tay mảnh khảnh lôi cô bước về phía cánh cửa mở ra ban công.
Anh ép cô tựa lưng vào lan can, ánh mắt phóng ra hàng ngàn mũi dao nhọn.
"Cô có dám nhảy xuống đó không? Đây chỉ mới là tầng ba thôi."
Tiêu Yến im lặng không nói, cả cơ thể cô mềm nhũn không chút sức lực tựa vào thành lan can.
Đau! Cơ thể cô đau lắm mà lòng cô cũng đau lắm.
Lạnh! Gió thổi lạnh lắm mà trái tim cô cũng lạnh nữa.
Nhìn thấy cô không trả lời, anh xoay cô lại, ép cô nhìn xuống phía dưới, giọng nói đầy lãnh khốc.
"Cô xem, có đáng sợ không? Ngày đó khi An Hạ nhảy từ trên tầng mười hai xuống, cô nghĩ cô ấy có sợ không?"
"..."
"Tiêu Yến, cả đời này tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết để chuộc tội với An Hạ."
Nói rồi, anh buông cô ra, thân hình cao lớn xoay người bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa bị anh mạnh bạo đóng lại tạo nên một âm thanh khó chịu.
Tiêu Yến như một cái xác không hồn, cả cơ thể trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cô co người lại, ngồi ở một góc tường.
Hai chân co lên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào đầu gối.
"Mẹ! Con đau lắm mẹ ơi..."
Gió đêm thổi lành lạnh, hong khô đi những giọt nước mắt trên đôi mi cong vút.
Cô ngồi đó, co người lại như một con thú nhỏ bị thương, đôi mắt xinh đẹp không ngừng chảy ra những giọt lệ đau lòng.
Sáng hôm sau...
Người đàn ông mang phong thái cao quý, tao nhã đang chậm rãi từ trên tầng đi xuống.
Ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn về phía căn bếp, một dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Ngồi xuống bàn, Hàn Thước chăm chú đọc bài báo mới nhất sáng nay.
Tiêu Yến cẩn thận dọn phần cơm sườn xào chua ngọt lên cho anh.
Mọi thứ đều ổn, cô cởi chiếc tạp dề ra ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.
"Ai cho cô ngồi cùng bàn với tôi?"
Giọng nói lạnh lẽo thốt ra mạnh mẽ đâm vào tim cô, chết lặng.
Tiêu Yến siết chặt tay, khó khăn đứng dậy bước đi trên đôi chân run rẩy.
Hoá ra trong mắt anh, đến cả một bữa cơm cô cũng không có tư cách để ăn cùng anh.
Nực cười.
Nén lại sự thất vọng, cô bước ra ngoài dọn dẹp phòng khách.
Đôi mắt buồn buồn nhìn vào tấm ảnh trên bàn.
Trong khung ảnh, một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh một chàng trai, trên môi hai người nở ra một nụ cười hạnh phúc.
An Hạ...cô thật hạnh phúc.
"Mười hai giờ mang bữa trưa đến công ty cho tôi."
Hàn Thước bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài.
Tiêu Yến nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, trên môi kéo ra một nụ cười gượng gạo xấu xí.
Cô yêu anh lâu như thế...!kết quả nhận lại được chính là đôi mắt lạnh lẽo và sự căm phẫn của anh.
Thật đau lòng quá đi.
Bước vào phòng bếp, cô ngồi xuống ăn phần cơm đã nguội lạnh.
Vừa ăn, vừa khóc, nước mắt chan cơm.
Nếu như có thể quay lại một lần nữa, cô nhất định sẽ không yêu anh.
Rất nhanh đã đến buổi trưa.
Tiêu Yến đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô mang theo phần cơm đi đến công ty anh.
Tập đoàn Hàn thị...
"Xin lỗi, tôi...mang cơm đến cho Hàn tổng."
Tiêu Yến cúi người nhỏ giọng nói với cô tiếp tân.
Cô ta quan sát cô một chút, ánh mắt liền hiện rõ sự khinh khi.
"Có hẹn trước không?"
"Không có!"
"Vậy đợi tôi một chút."
Cô ta nhấc điện thoại lên, nhấn số gọi cho Văn Thành, trợ lý của Hàn Thước.
Đầu dây bên kia rất nhanh