"Anh muốn em."
Thiên Phong cúi người, hung hăng chiếm lấy môi cô. Hạ Anh cố gắng thoát ra, thở hổn hển nói:
"Phong! Anh làm em đau."
Thiên Phong hạ thấp giọng xin lỗi cô, nhưng cũng không hề có ý định dừng lại. Hắn lại tiếp tục tìm môi cô. Ban đầu là yêu chiều, lưu luyến đến điên cuồng. Hôn đến trời đất đảo điên, hắn chuyển từ môi xuống xương quai xanh. Ánh mat hắn hiện lên khát vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Thiên Phong cúi xuống, hôn vào xương quai xanh của cô. Đôi bàn tay của hắn di chuyển xuống áo của cô, cởi từng chiếc cúc ra, cảnh xuân hiện lên trước mắt hắn. Thiên Phong lại tiếp tục du ngoạn khắp cơ thể cô. Từng nơi hắn đi qua đều để lại dấu ấn của riêng mình như muốn khẳng định chủ quyền.
Bây giờ Hạ Anh không còn phản kháng nữa. Tại sao vậy? Bởi vì một chữ "Yêu". Không phải yêu một người chính là dành nhưng gì tốt nhất cho người đó sao? Trao thân cho người mình yêu không phải tốt hơn sao? Vậy tại sao cô phải phản kháng?
Cô thuận theo hắn. Mặc dù trong lòng đang lo lắng ngập tràn nhưng cô lại vui vẻ mà chấp nhận hắn. Cô muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này.
Sau này, khi nghĩ lại khoảnh khắc này, Hạ Anh lại cảm thấy hối hận. Hối hận vì sao bản thân lại ngu muội như vậy, hối hận tại sao lại trao thân cho hắn. Cô hối hận vì rất nhiều điều nhưng có lẽ, điều khiến cô hối hận nhất chính là yêu một tên máu lạnh, vô tình như hắn - Hàn Thiên Phong.
Đêm hôm ấy, Hạ Anh ngập tràn trong bao nhiêu là cung bậc cảm xúc. Trăng lên cao, thân hình người đàn ông và người phụ nữ như hòa quyện vào nhau cùng chìm sâu trong màn đêm tĩnh mịch.
- --
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì nhìn thấy hắn đi ra từ phòng tắm. Cô lặng lẽ nhìn hắn, không dám lên tiếng. Tâm tình của cô bây giờ cực kì hoảng loạn. Không gian bây giờ như bầu trời tĩnh lặng trước cơn bão vậy.
Nhưng mọi việc không như cô nghĩ. Không ồn ào, không cãi vã, không phong ba bão táp. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Thiên Phong đi ngang qua cô, bước đến cửa. Trước khi mở cửa ra ngoài, hắn chỉ quay đầu lại, liếc nhìn cô khinh thường, rồi thốt ra hai từ:
"Hạ tiện!"
Hạ Anh chết sững tại chô. Hạ tiện? Ha! Hay cho hai từ "hạ tiện". Cô đã làm gì mà phải chịu hai từ này của hắn? Một người phụ nữ được bao chàng trai mong muốn, bây giờ lại nhận hai từ "hạ tiện" từ người đàn ông mà cô yêu. Nực cười thật.
- ---
Vài ngày tiếp theo cô không ra khỏi phòng. Không ăn uống, không trò chuyện. Dì Lâm và mọi người lo lắng cho cô, lên phòng hỏi thăm nhưng cô lại không mở cửa, không trả lời.
Ngày hôm sau, cô trở về nhà bố mẹ mình. Khi cô đang định ra khỏi cửa thì dì Lâm gọi cô lại.
"Cô muốn đi đâu ạ? Có cần tài xế đưa đi không?"
"Không cần đâu ạ. Cháu về nhà bố mẹ thôi. Chiều cháu lại về ạ."
"Vậy cô có cần tôi đi theo không? "
"Vậy.. Nếu có thể dì đi với cháu được