Tại một cánh rừng ở nhân giới, cánh rừng này cách ma môn cả chục dặm. Có một thân ảnh đang cõng lấy một thân ảnh khác đi vào hang động, Thiên Tuệ ngồi xuống, cô đặt Minh Hoa nằm bên mình, lấy trong bọc đồ ra một chiếc nhẫn, cô gọi ra một chiếc khăn để lau đi các vết máu cho Minh Hoa.
“Lạ nhỉ, máu nhiều thế này nhưng sao Minh Hoa chỉ bị thương nhẹ như vậy?”
Bỏ qua suy nghĩ, cô lấy ra hai bộ đồ mới, mặc xong cho mình cô liền quay qua thay cho Minh Hoa. Cô nằm xuống bên cạnh Minh Hoa, đặt tay phải lên đôi mắt, tay trái trước bụng để nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lúc sau lăn qua lăn lại nhưng cô vẫn mãi không ngủ được, cô ngồi dậy thò tay vào giới chỉ để lấy một chút đồ ăn ra nhấm nháp, trong đầu cô vẫn đang chìm trong cảnh tượng của từng sự kiện diễn ra đêm nay...
…
Hai người sau khi từ giã Tư thúc vẫn cố chạy về phía ma môn, Minh Hoa chịu đả kích quá lớn gần như đã mất đi sức chạy, Thiên Tuệ phải vừa chạy vừa kéo tay Minh Hoa.
Đứng trước ma môn cô quay đầu về hướng Lệ phủ và La phủ, từng đạo ma pháp, hỏa diễm, thiên lôi, tiếng thét gầm rú của ma thú phát ra từ đó. Rơi lệ nhưng cô vẫn cứ cắn răng mà chạy về phía trước, bởi cô biết nhà mình đã không còn nữa, quay lại đó chỉ có cái chết đang chờ mà thôi.
Vượt qua ma môn, lúc này bên kia cánh cổng là một bầu trời đêm đen, còn có các đốm sáng trên trời, khác xa bầu trời lúc nào cũng hồng đỏ ở ma giới. Trước mắt họ lại là một khu rừng rậm lớn, tiếng gió khẽ chạm lá xào xào xạc xạc, từng hàng cây lớn hiện ra khiến người qua lại có cảm giác rùng mình.
Minh Hoa đã mệt mỏi, thở hồn hển mở lời: “Thiên Tuệ... Hay quay về đi. Ta chưa từng đi tới cánh cổng này, chưa từng đi xa như vậy, cha ta... Cha ta sẽ trách ta đó.”
Thiên Tuệ nhìn Minh Hoa mệt mỏi, nhưng cô nắm chặt tay Minh Hoa, dù đau xót nhưng ánh mắt kiên định mở lời: “Không về được nữa rồi! Họ có lẽ đã... Không còn nữa rồi. Nếu ngươi còn muốn sống thì ta phải chạy tiếp thôi, chỉ cần sống chúng ta có thể quay trở lại báo thù cho bọn họ.”
Không thể ngờ rằng nhiều năm qua hai cô luôn tranh đấu, giữ một khoản cách với nhau mà giờ có thể kéo tay nhau đi chung một con đường như thế. Dù sao Minh Hoa và cô vẫn còn nhỏ, chịu đả kích như này với hai người là rất lớn, nhưng Thiên Tuệ ép mình phải tỉnh táo, lúc này chỉ cần mềm yếu kết cục của hai người sẽ chỉ là cái chết, huống chi bên người cô còn có Minh Hoa cơ mà.
Chợt một bóng hình xuất