Dưới bầu trời đen tĩnh mịch, một cô gái toàn thân toàn là máu đỏ, xung quanh cô xác chết của bọn sơn tặc rất nhiều, nhưng ánh mắt Minh Hoa vẫn vô cùng sáng sủa, lãnh đạm, có phần dửng dưng.
Trải qua một tràn chém giết khiến cho khí huyết trong người Minh Hoa sục sôi, cô lắc lắc đầu mình qua lại để tỉnh táo hơn.
Các cô gái núp trong lều sợ hãi, cả quá trình đó ánh mắt Minh Hoa không hề dao động, băng khoăn tí nào, ra tay cực kì dứt khoát.
Có một cô bé tuổi chừng bảy, tám. Trên người cô bé mặc y phục thêu bằng vải rất xa hoa nhưng đã hơi cũ, chắc do cô bé bị bắt như những nữ nhân khác nên mới thế. Cô bé đánh bạo đi tới chỗ Minh Hoa, thấp thỏm nói: “Cám... Cám ơn tỉ.”
“Hử?” Minh Hoa quay qua nhìn cô bé, cái nhìn khiến cô bé hơi run sợ nhưng cô bé vẫn can đảm nói tiếp: “Cám ơn tỉ đã diệt trừ bọn chúng ạ.”
Cô bé mải chơi nên bị bọn chúng giết hết thuộc hạ, bắt cô vô đây đã hơn một tháng rồi, cô ngày nào cũng sống trong sợ hãi, nhìn đến những nữ nhân bị bọn chúng dày vò, cô tuyệt vọng khi nghĩ về tương lai của mình. Mãi đến đêm nay khi nhìn đến những tên đó lần lượt bị Minh Hoa giết cô, tuy hơi sợ Minh Hoa nhưng cô cảm thấy bọn chúng rất đáng chết.
Ánh mắt cô bé rất sạch sẽ, không hề có ý nghĩ gì hết khiến Minh Hoa bỏ xuống cảnh giác của mình, những nữ nhân kia thấy vậy cũng cúi đầu cảm tạ Minh Hoa rồi rối rít chạy đi, họ sợ cô sẽ ra tay với họa, họ vẫn chưa muốn chết.
“Có phải... Có phải tỉ tỉ của tỉ mặc một bộ y phục trắng với mái tóc dài không ạ?” Cô bé thấp thỏm nói.
“Cái gì? Tỉ... Tỉ ấy đang ở đâu?” Minh Hoa vội vàng đặt tay lên vai cô bé gặng hỏi.
“Thưa... Tỉ ấy bị quân đội triều đình đưa vào trong thành kia.” Vừa nói cô bé vừa chỉ chỉ tay về phía một hướng.
“Cảm ơn.” Minh Hoa cảm tạ một tiếng rồi định phi đi ngay nhưng có một bàn tay níu góc áo cô lại.
Minh Hoa quay đầu, mắt không kiên nhẫn nghe cô bé đó nói tiếp: “Tỉ tỉ cho ta đi với, ta bị bọn họ bắt, gia đình ta cũng ở trong đó.”
Nhìn đến ánh mắt đó làm Minh Hoa cũng hơi mủi lòng, dù sao cũng tiện đường... Mà quên mất, cô đâu có biết đường, cô quyết định nói: “Được rồi, vậy muội dẫn đường cho ta.”
Nghe đến đây cô bé vui sướng, mừng rỡ, cô sắp được về nhà rồi. Cô bé nắm chặt tay Minh Hoa “vâng” một tiếng, không chịu buông rồi đi cùng cô.
…
Một khắc sau khi Minh Hoa dẫn cô bé kia đi thì có một bóng đen xuất hiện tại sơn trại của Diện Trư, nhìn đống đổ nát đó cùng xác người chất đầy ra đất một hồi. Hắn cất bước đi qua những xác chết, thấy một cơ thể bị