Cô chưa từng trải qua yêu đương, bất quá cô từng nghe phụ thân kể rất nhiều về chuyện tình của ông với mẫu thân cô mặn nồng ra sao nên cũng có biết đôi chút. Hình như cô có chút thích hắn rồi. Chỉ mới gặp không lâu thôi mà cảm giác hắn mang lại cho cô rất tốt, rất an toàn. Hắn như hũ rượu ủ lâu năm rót ào vào miệng cô khiến cô say mèm.
Hắn đặt đầu mình gối lên vai cô, thì thầm vào tai cô: “Gả cho ta đi.” Trong giọng nói có vài tia mong chờ cùng lo sợ, lo sợ vì cô sẽ từ chối mất. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi cô, hắn có cảm giác rất, rất yêu thích cô, dù chỉ mới chạm mặt không lâu.
Cô ngẩn ra nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn của hắn vì sợ hãi bất an mà sinh ra tia lúng túng. Cô biết “gả” là gì, đó là cô trở thành thê tử của hắn, nhưng cô có hơi lo sợ, suy nghĩ về tương lai: “Ta... Ta... Ta và muội muội sắp phải rời khỏi đây rồi, chúng ta... Chúng ta không thể lưu lại đây được.”
Hắn đã nghe Thiên Tuệ kể về chuyện xưa của hai người. Vì làm đế vương nên nhận ra ngay đó là một âm mưu chính trị, mà hai cô là nạn nhân, hắn đã rất tức giận vì có kẻ dám tổn thương cô như thế. Hắn không chần chừ mà đáp ngay: “Ta theo nàng, nàng ở đâu, ta ở đó.”
Cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn là một đế vương mà, mà theo phụ thân nói có đế vương nào lại không đam mê quyền lực, thiên hạ của mình chứ, cứ nói bỏ là bỏ sao, cô không tin cho lắm. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt chân thành không mang vụ lợi của hắn khiến cô hơi chần chừ.
Ở trên vị trí này đã lâu chỉ cần nhìn sắc mặt là đã biết cô nghĩ gì rồi. Hắn búng trán cô, nói: “Đứa ngốc, những thứ đó ta chưa từng lưu luyến gì. Chỉ có nàng là người đầu tiên khiến ta động tâm đây.”
Nghe những lời tỏ tình trực tiếp như thế khiến Thiên Tuệ càng thêm e thẹn ngượng ngùng. Cô lo ngại hỏi tiếp: “Nữ nhân thì sao? Chàng ưu tú như thế chắc có rất nhiều nữ nhân đó, mà ta... Ta...” Cô tìm hiểu ở ma giới đàn ông thường năm thê bảy thiếp, trái ôm phải ấp rất nhiều, phụ thân cô cũng như thế. Muốn cô chấp nhận hắn mà lại phải san sẻ hắn cho nữ nhân khác khiến cô cảm thấy khó chịu, ngột ngạt trong lòng.
Nhìn dáng vẻ bất an, lo sợ của cô khiến hắn phì cười, hơn cả thế hắn còn vui vẻ hơn. Hắn không biết thích là gì, yêu là gì, bất quá hoàng huynh lúc nào cũng loanh quanh trước mặt hắn nói rằng khi yêu thích một người thì sẽ muốn dành hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho người đó, luôn một lòng chung thủy, suốt đời chỉ có mình người đó mà thôi, hắn nghĩ đó chắc là cảm giác này đi.
Những cô gái khác trong kinh thành thì lúc nào cũng phải học tam tòng ngũ đức, học bao dung, nhìn trượng phu mình nạp thiếp thất mà vẫn phải gượng cười để không bị đàm tiếu. Hắn thậm chí còn thấy phụ nữ thật yếu đuối, vì mặt mũi mà không thể dũng cảm giữ lấy tình yêu của mình nữa.
Còn nàng, nàng lại dám nói ra những suy nghĩ đó, nếu có ai ở đây sẽ nói rằng nàng là một người ghen tuông, không có phẩm cách gì nhưng với hắn đây mới là nữ nhân chân chính, dám dũng cảm giữ lấy tình yêu của mình. Nơi nào có thể tìm được người con gái trân quí như thế nữa. Hắn quyết liệt ra tay trước hòng giữ cô về mình.
Hắn ôm nàng vào ngực, trấn an nàng: “Nàng có tin không? Nàng là nữ nhân duy nhất khiến ta động tâm, từ lúc thấy nàng ta đã thề rằng cả đời này chỉ có mình