Lam Phong nâng cằm cô ta lên rồi cười, cô ta nói:
_Đúng, em không phải là Yến Nhi, em không biết con nhỏ đó như thế nào, nhưng có lẽ nhỏ đó chỉ là con nhỏ chán chường hơn em.
Lam Phong cười nửa miệng, cậu dơ cằm cô ta cao lên rồi nói:
_Cô nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ, nhưng cô cẩn thận cái mồm của cô đi nhé!
Nói xong, cậu đi thẳng ra khỏi cửa quán bar, định đi vào xe hơi thì thấy con nhỏ phiền phức, cậu mở cửa ra nói bằng giọng lạnh như băng:
_Cô muốn ăn gì để tôi chở cô đi ăn.
Đó là một câu tỏ ra lịch sự của Lam Phong không hơn không kém làm cho nhỏ Bảo Trâm vui vẻ lên.
---------------------------------------------------------------------------------
Chiếc limo dừng trước một căn biệt thự rộng lớn, nó bước xuống rồi chào tạm biệt mọi người và bước nhanh vào nhà. Quốc Việt đang đánh răng thì thấy nó về, cậu đập vào đầu nó rồi nói:
_Ê, gặp anh trai mà không chào hả?
_Chào anh, được chưa, haizz…
Nó thở dài, bước từng bước nặng nhọc lên phòng, có lẽ kì đi chơi khiến nó cảm thấy mệt nhọc. Vừa leo lên tới phòng thì nó nhận được một cú điện thoại của Tuyết Mai, nó thở dài:
_Mới đi về xong, bã không ình nghĩ ngơi hay sao mà bắt mình đi tán gẫu nữa chứ, haiz…
-------------------------------------------------------------------------------------
Ở quán cà phê, Lam Phong đưa cho nhỏ Bảo Trâm một cây kem và nói:
_Ăn đi.
_Cảm ơn anh, hihi Bảo Trâm thích anh quá.
Đúng lúc đó, Tuyết Mai và nó bay vào chỗ Lam Phong ngồi và nói:
_CHÀO LAM PHONG.
Lam Phong thấy nó, ánh mắt lạnh lùng biến mất chỉ còn ánh mắt bối rối, cậu nói:
_Chào…chào cậu Yến Nhi…
Như bình thường, nó cười nhẹ nhàng:
_Chào cậu *nhìn qua Bảo Trâm* Chào em.
Thấy biểu hiện của Lam Phong rất khác hồi nãy, nhỏ Bảo Trâm đã hiểu được phần nào cảm xúc của Lam Phong nên khi nó nói với nhỏ, nhỏ giả lơ không nghe nó nói, nhỏ quay lại nắm tay Lam Phong rồi nói bằng giọng nhỏng nhẻo:
_Anh Phong ơi, em không thích ăn kem đâu, em thích ăn bánh kem cơ.
Thấy biểu hiện của Lam Phong rất kỳ lạ nên nó cảm thấy buồn, nó kéo Tuyết Mai đi đến quán khác làm Tuyết Mai tức muốn học máu.
Nhỏ Bảo Trâm nhìn nó rồi cười một nụ cười gian manh, nhỏ lẩm bẩm điều gì đó rồi cười tiếp, điều đó đã được Lam Phong nhìn thấu qua.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đưa Bảo Trâm về, Lam Phong phóng xe đi về mà ko nói gì với Bảo Trâm. Bảo Trâm móc chiếc điện thoại ra rồi nói:
_Alo, đây có phải là số của sát thủ Trần không? ….à, chỉ là tôi muốn anh giết một con nhỏ mà tôi không ưa thôi….ồ, thế thì cảm ơn anh….được, chuyện đưa nhỏ đến vực thẳm tôi làm được.
Nói được một hồi rồi nhỏ cười nửa miệng đi vào nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
_Anh Việt nè, anh có thấy điện thoại em ở đâu ko?
Nó đang đắp mặt nạ, vừa nói vọng ra bếp. Quốc Việt nghe thấy thì lên phòng nó rồi lục tầm bậy tầm bạ, thấy có tiếng chuông đổ, cậu với lấy chiếc điện thoại rồi nói vọng xuống cho nó biết:
_Có roài, điện thoại của em ở đây.
_Thế thì anh có thễ đưa cho em được ko?
Đi xuống gác để đưa cho nó chiếc điện thoại.
“Ủa, số điện thoại này lạ ghê”
_Alo, ai ở bên đầu dây kia vậy ạ?....
Nói chuyện được một hồi, tự nhiên sắc mặt nó trở nên tái nhợt, nó lột chiếc mặt nạ ra rồi bay lên phòng thay đồ.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi hẻo lánh, nó đến rồi thấy nhỏ Bảo Trâm đang chờ ở đó, nó chạy lại hỏi:
_Em có chuyện gì muốn nói vs chị à?
Nhỏ Bảo Trâm ko nói gì cả chỉ dơ tay ra hiệu gì đó rồi một viên đạn xuyên qua tim nó, nó ôm vết thương rồi hổn hển:
_Bảo Trâm, sao vậy? như vậy là sao?
Nhỏ Bảo Trâm ko nói gì, chỉ cười rồi cô định đẩy nó xuống thì có tiếng hét.
_YẾN NHIIIIIIIIIII….
Nhỏ Bảo Trâm giật mình khi thấy Lam Phong chạy lại, cô định trốn nhưng đã bị Lam Phong thấy mặt, trong giây phút nửa muốn đẩy nó xuống nửa lại ko, nhưng vì nó quá nặng nên nhỏ Bảo Trâm đã thả tay nó và và nó rơi xuống. Nó ko ngờ giây phút này cuối cùng cũng đến, nó cứ rơi xuống ko trung, nước mắt của