Bây giờ mặt Viết Hoàng được Tuyết Mai trang điễm rất đẹp, Tuyết Mai lắc cổ qua lại*rắc rắc* rồi chạy lại chỗ Thiên Anh, nói:
_Đi thôi ông, Thiên Ly đang chờ tụi mình kìa.
_Ừ.
Tuyết Mai và Thiên Anh đến chỗ Thiên Ly đễ hoàn thành buỗi lễ. Khi đến chỗ Thiên Ly thì nhìn thấy Thiên Ly đang khóc với một thằng con trai lớp 9. Thiên Anh nhìn thấy Thiên Ly khóc, cậu lo lắng đến dỗ Thiên Ly:
_Sao vậy, thấy anh đi buồn nên khóc nhè hả?
Thiên Ly hức hức nhìn Thiên Anh:
_Anh…Quân..hức hức …sắp đi…rồi…hức…
Thiên Anh nhìn sang thằng con trai giống con gái đang cố dỗ Thiên Ly thì cậu chợt hỏi:
_Cậu ở lớp mấy vậy? tên gì?
Tuyết Mai nhìn thấy biểu hiện của Thiên Anh thật đáng ghét, cô đánh vào đầu Thiên Anh một cái rồi nói:
_Cậu ấy tên Trần Minh Quân học cùng lớp với mình đó ông, tui biết là ông hay quên tên của người khác nhưng dù sao ông cũng phải nhớ tên bạn cùng lớp đi chứ.
_Thôi không sao đâu…
Tuyết Mai cố dỗ Thiên Ly:
_Thôi Thiên Ly em đừng khóc nữa, năm sau rồi năm sau nữa em cũng được lên cấp 3 mà, tha hồ gặp anh Thiên Anh luôn nha, nín đi…
Khi nghe Tuyết Mai nói ‘’năm sau rồi năm sau nữa được lên cấp 3’’ thì cô bỗng nín đi, không còn khóc nè nữa, cô cười rồi nói với Thiên Anh:
_Anh Thiên Anh nhớ đãi em ramen(mì) nha!
Thiên Anh nhíu mày lại rồi nói:
_Giề, sao anh lại phải đãi em ramen chứ, em đãi anh thì có, em có nhớ là em mượn tiền tiết kiệm của anh mấy chục luôn đó nha.
Thiên Ly cười rồi chả nói gì cả chỉ nói một câu :
_Đi về thôi.
Thế là Thiên Ly kéo Thiên Anh về nhà, khi về nhà thì Thiên Ly nhìn thấy Hoàng Bách Nhật(em Tuyết Mai) đang đứng chờ ngoài cửa, Thiên Ly nhanh như cắt chạy vèo đến chỗ Bách Nhật rồi nói:
_Nè ông đến nhanh vậy?
_Đến chờ bà nãy giờ đó.
_Ừ, vào nhà tui đi.
Thiên Anh thì chả hiểu cái quoái gì đang diễn ra cả cứ đứng thẫn thờ như người ngoài cuộc(ờ mà là người ngoài cuộc thiệt), khi vào nhà thì nhìn thấy Thiên Ly đeo một chiếc băng rô trên trán đề chữ:’’CỐ LÊN’’ rồi ngồi cắm cúi học bài cùng Bách Nhật. Nhìn thấy biễu hiện kỳ lạ của em mình, Thiên Anh lấy tay xoa đầu Thiên Ly rồi nói:
_Học chi giờ này, em biết hè chưa hả???
Chả thèm quan tâm đến lời nói của Thiên Anh, Thiên Ly nói với Bách Nhật:
_Nè bài này ông giảng cho tui với.
Gần hiểu ra sự chăm học đột xuất của con em mình, Thiên Anh khẽ cười rồi vào trong phòng của mình.
Kì nghĩ hè cuối cùng cũng trôi qua, sau sự chăm học của Tuyết Mai, Lam Phong, Yến Nhi, Thiên Anh, Viết Hoàng, Mỹ Như thì cả 6 đã lọt được vào trường trung học phỗ thông Nguyễn Huệ. Và hôm nay là ngày nhận lớp.
_A, MẸ ƠI CON MUỘN MẤT….
Tuyết Mai hét lên, khi thay đồng phục trường cấp 3 xong rồi cô chạy một mạch đến trường quên hẹn Thiên Anh luôn(vì nhà họ gần nhau), nhưng mà theo suy luận của Tuyết Mai thì chắc chắn Thiên Anh đã đi đến trường lâu lắm rồi. Khi đi đến lớp nhìn vào thì…’’oh no, ai cũng đã có cặp bạn với nhau rồi, còn mình thì chưa có, huhuhuhu’’, chán nản bước đến chỗ nào đó ngồi tạm thì bất chợt cô nhìn thấy Yến Nhi bước vào, cô nở một nụ cười gian manh, trong lòng nghĩ:’’Ô hô hô hô, nhỏ này là người mà Lam Phong thích nhưng chưa dám tỏ tình đây mà, ta sẽ kết bạn với nhỏ này và tìm cách cho nhỏ này thích thằng Lam Phong và rồi hắn ta sẽ phải cảm ơn ta, Ha ha ha*khụ khụ*(à mà suy nghĩ làm sao sặc được)’’. Tuyết Mai bước lại gần Yến Nhi rồi bắt chuyện:
_Chào cậu, mình tên là Tuyết Mai, tụi mình kết bạn nhé!
Nó mỉm cười :
_Mình tên là Yến Nhi, rất vui được làm quen với cậu.
Tuyết Mai nghĩ thầm:’’Nhỏ này cũng dễ thương đấy chứ, ông Lam Phong biết chọn người đấy chứ’’. Thế