_Cả hai em, hứa lần sau không được tái phạm nữa nghe chưa?
Tuyết Mai và Thiên Anh ngồi nghe cải lương nãy giờ, Tuyết Mai cúi đầu xuống như đã hiểu được tội của mình, cô lí nhí nói:
_Dạ, Vâng.
Thiên Anh cũng lí nhí nói theo:
_ Dạ, Vâng.
Như đã hiểu được sự hối lỗi của Tuyết Mai và Thiên Anh , thầy hiệu trưởng nói:
_Thôi được rồi, các em đi thay đồ rồi chuẩn bị ăn trưa đi!
Tuyết Mai và Thiên Anh cúi đầu , đồng thanh:
_Em thật sự xin lỗi ạ.
Ở căng tin:
Tuyết Mai, Thiên Anh, Lam Phong, Yến Nhi, Viết Hoàng, Mỹ Như, mặc dù tiếng ồn của học sinh cũng ồn nhưng ở cái nhóm 10-2 này thì có bầu không khí rất nặng nề, muốn phá đi sự nặng nề này, Viết Hoàng cất tiếng:
_Ôi trời. Bọn này thực sự xấu hổ lắm đó* nhìn vào mặt Thiên Anh*
Tuyết Mai cúi đầu:
_Ừa, tớ xin lỗi…
Viết Hoàng, Thiên Anh nhìn nhau rồi cầm chén cơm lên ăn tiếp. Bỗng nhiên thầy Khang(Thầy chủ nhiệm đó) đến, thầy nói:
_Tuyết Mai, Thiên Anh, họ yêu cầu các em phải viết bảng kiểm điểm đó, nộp trước khi đi ngủ nghe chưa?
Thiên Anh ngạc nhiên:
_Hả??
_Cả Tuyết Mai, em nữa đấy!
Một lần nữa, Tuyết Mai lại cúi đầu, lí nhí:
_Dạ Vâng…
Nói xong thầy Khang đi thẳng luôn, còn Thiên Anh thì than phiền:
_Dào ôi, xin lỗi cái giề hả trời!
Nói xong Thiên Anh gắp cục thức ăn to đùng nhét vào mồm, còn Tuyết Mai thì cặm cụi ăn. Bỗng nhiên Lam Phong, Thiên Anh nói:
_Tui ăn xong rồi.
Nói xong cả hai người cầm khay thức ăn đi. Lý do Thiên Anh đi đó là không chịu nỗi cái không khí nặng nhọc đó, còn Lam Phong thì ngượng khi ngồi đối diện với nó.
Mấy phút sau:
_À, cuối cùng cũng giải quyết xong cái dĩa thức ăn to đùng đó...A Mỹ Như, cậu sao vậy, mặt cậu trông thật…đáng sợ…
Tuyết Mai nhìn chằm chằm vào ánh mắt nãy lửa của Mỹ Như, lâu nay Mỹ Như nỗi tiếng hiền lành mà bây giờ…, Mỹ Như nguyền rủa Lam Phong:
_Cái thằng trời đánh, bánh nướng ta đặc biệt dành để ăn sau mà ngươi dám lấy của ta, ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua chuyện đó cho ngươi sao?!
Sát khí bốc ra khỏi người Mỹ Như, Tuyết Mai run cầm cập:
_Ai vậy nè, đáng sợ quá !?!?!
Nó thì ngồi đó cười, bỗng nhiên Tuyết Mai nghĩ ra điều gì đó, rồi hỏi nó:
_Nè, thực sự cậu thích ai vậy hả?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của Tuyết Mai, nó sững sốt tưởng Tuyết Mai đã quên chuyện đó rồi chứ, còn Mỹ Như thì đang đùng đùng nổi sát khí, khi nghe câu hỏi của Tuyết Mai thì sát khí biến mất thay vào đó là hoa, Mỹ Như hào hứng:
_Ừ, đúng rồi cậu chưa nói rằng cậu thích ai cả nha.
_Mình…
Nó ngượng ngùng:
_Mình...thực ra…vẫn chưa thích ai cả.
Câu nói của nó vừa dứt thì cả Tuyết Mai và Mỹ Như in lặng, bất động như tượng, nó lấy tay chích chích vào người Tuyết Mai, Mỹ Như, nói:
_Hai cậu…có sao không vậy?
Tuyết Mai hết hóa đá, cô gầm lên(trời ơi, Yến Nhi vô tội mà):
_CẬU CHƯA THÍCH AI SAO? HAY LÀ CẬU ĐÃ THÍCH AI ĐÓ MÀ CẬU NGƯỢNG KHÔNG THỄ KỄ CHO BỌN MÌNH ĐƯỢC, BỌN MÌNH ĐÃ NÓI CHO CẬU BIẾT VỀ NGƯỜI BỌN MÌNH THÍCH RỒI MÀ, BẠN BÈ MÀ VẬY HẢ?
Sau một tràng của Tuyết Mai, nó vẫn cười:
_Mình nói thật mà, mình chả nói sai đâu, mình cũng biết yêu rồi nhưng mà vẫn chưa có tình cảm với ai cả…
Nó ngượng ngùng nói, Mỹ Như thì an ủi nó:
_Không sao đâu, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ có người mình thích mà.(chời ơi mấy bọn này an ủi kiểu giề ấy, không lo học hành mà cứ yêu và chả đương, tao méc thầy).
Bỗng nhiên Tuyết