Kinh thành vào tháng hai, gió lạnh thét gào, cát vàng mù trời.
Mộc Thiên Đào tay cầm chắc trường thương, sau lưng hắn toàn là giáp sĩ, tiếng khải giáp va chạm nhau vang lên không ngớt, thêm vào tiếng thở nặng nề của quân tốt khiến mảnh đất trống không rộng rãi lắm sau Chính Dương môn hết sức ngột ngạt.
Đêm nay Mộc Thiên Đào chuẩn bị tập kích trại địch.
Đã là tập kích tất nhiên không thể mang theo quá nhiều binh mã, nên hắn chỉ dẫn theo một nghìn người.
1000 người này là những người Mộc Thiên Đào thực sự có thể tin tưởng, bọn họ là những người không nhà để về, sau khi theo Mộc Thiên Đào, họ từ nông phu, người lang thang thành chiến sĩ.
Mộc Thiên Đào vuốt ve cái khăng lụa màu trắng buộc ở cổ, trầm giọng nói:” Chúng ta nhất định phải nhanh, chỉ có nhanh chóng đánh vào doanh trại địch, làm chúng hỗn loạn, chúng ta mới có hi vọng thắng lợi.
”“ Các huynh đệ, sau cuộc chiến này, bất kể là chiến tử hay là sống sót đều sẽ thành gia tướng của Mộc vương phủ ta.
Người chiến tử sẽ được an táng, gia quyến được chăm lo, người còn sống thì chỉ cần Mộc Thiên Đào này có miếng cơm ăn sẽ không để các ngươi chết đói.
”Đám người nối nhau giơ tay thề đồng sinh cộng tử với hắn.
Mộc Thiên Đào cười lớn:” Yên tâm đi, theo ta sẽ không chết được đâu, nhớ kỹ đấy, chỉ cần tiến vào quân doanh địch thì không cần tiết kiệm thủ lôi, thắng bại ở trận này.
”“ Vâng.
” Tất cả cùng đồng thanh hô:Trăng từ từ ẩn vào trong tầng mây dầy, mặt đất tối om.
Cổng thành Chính Dương môn lặng lẽ mở ra, gió lùa vào mang theo mùi thối từ chiến trường, Mộc Thiên Đào hít sâu một hơi dùng khăn lụa trắng bịt mũi, rời kinh thanh, quân tốt mặc giáp trụ đen xì bám sát sau lưng.
Tuyến đường đã được thám báo kiểm tra trước, vì thế không ai nói gì, lặng lẽ bước đi qua đống xác chết ngổn ngang.
Chính Dương mông lại đóng vào, bàn tay già nua gầy guộc của Tiết tú tài nắm chặt lấy thanh đao, ông ta sẽ ở đây canh cửa chờ thế tử về.
Trời quá lạnh, đám lính gác của Lưu Tông Mẫn chẳng làm tròn chức trách, bọn chúng hoặc nấp trong những căn nhà trống bách tính để lại, hoặc đốt lửa tán gẫu, đã phần cuốn trong những chiếc chăn bông dày vừa cướp được của bách tính kinh thành ngủ say.
Đến khi tiếng huýt sáo từ trạm gác vang vọng mặt đất, đám lính canh phát hiện có địch thì đã muộn rồi.
Mộc Thiên Đào không cho bọn chúng bất kỳ cơ hội nào.
Mắt thấy doanh trại Lưu Tông Mẫn đã ở ngay đằng trước, Mộc Thiên Đào lấy trong ống tay áo ra hai cái bình nhỏ, trộn vào nhau sau đó bôi lên mặt cùng khải giáp của mình.
Thế là trong bóng đêm nhanh chóng xuất hiện một bóng ma màu xanh nhạt.
Đám quân tốt nhìn cảnh tượng ma quỷ đó thì kinh sợ hô lên:” Thế tử.
”Chỉ thoáng cái bóng ma xanh nhạt biến mất, chỉ còn giọng Mộc Thiên Đào từ trong bóng đêm truyền lại:” Đừng sợ, là ta đây cứ dựa theo kế hoạch tác chiến.
”Đám quân tốt nhìn trong bóng tối bóng người Mộc Thiên Đào như ẩn như hiện vô cùng thần kỳ, Tiết Nguyên Nghĩa nhi tử Tiết tú tài hô vang:” Thần linh nhập vào thế tử rồi, giết!”Doanh trại của Lưu Tông Mẫn vẫn như mọi khi, chẳng có tường trại cũng chẳng có rào chắn, đem quân tốt già yếu đặt ở ngoài cùng làm tường người, còn hắn và đám tinh nhuệ nhất ở trong cùng.
Đó là phương thức cắm trại mà đám lưu khấu đã dùng vô cùng thuần thục, cho dù bị đánh lén cũng chỉ tổn thất những người không có sức chiến đấu, chẳng hề ảnh hưởng gì tới đại quân.
Một khi những kẻ ngây thơ cho rằng đã tập kích thành công khiến kẻ địch hỗn loạn thì sẽ đối mặt với đám thổ phỉ hung hãn phản kích rất có tổ chức.
Tiếng nổ vang lên liên hồi trong cái doanh trại hỗn loạn, đám tặc khấu già yếu như ong vỡ tổ từ bốn phương tám hướng chen lấn chạy về doanh trại trung tâm.
Tên tặc khẩu phụ trách tiền doanh là Hác Vạn Thọ, thấy lửa cháy rừng rực trong quân doanh, tiếng nổ không ngớt, nhưng hắn chẳng hề kinh hoàng, hạ lệnh bộ hạ thổi tù và báo tin cho Lưu Tông Mẫn, sau đó giơ cao đuốc để đám bộ hạ biết chỗ mà tụ lại, sách trường đao đi về phía truyền tới tiếng nổ.
Bản chất của lưu khấu chính là loạn, đánh cũng loạn, lui cũng loạn, không cách nào chỉnh đốn được, cho nên từ lâu đám thổ phỉ từng trải đã đúc rút ra kinh nghiệm chiến đấu