Hiểu Nhi vẫn giương ánh mắt mong chờ về phía hắn, hi vọng cho dù không thể bên cạnh Hạo Nhiên mãi, nhưng ít nhất bây giờ có thể được không? Dù 1 cơ hội mong manh nhưng....đối với cô là tất cả, ngay từ khi bắt đầu trò chơi này, Hiểu Nhi đã từ bỏ lòng tự trọng, tính ngang bướng của mình, như vậy cô cũng đủ hiểu....Hạo Nhiên quan trọng như thế nào với mình
- Cậu...không sợ mình sao? - Hạo Nhiên mắt sưng đỏ lên, răng nghiến chặt, nước mắt cũng không ngại ngùng rơi xuống
- Có chứ, mình sợ....nếu cậu đi rồi thì phải làm sao?
- Mình sẽ lợi dụng tiếp cận cậu đấy?
- Nghe cậu nói vậy chắc là không phải rồi
- Quá khứ của mình, nó rất đáng sợ....vô cùng vô cùng kinh tởm... - Hạo Nhiên mong muốn tìm 1 nỗi sợ hãi nào đó trong ánh mắt cô, cầu nguyện sự ghét bỏ
- Mình đã suy nghĩ rất nhiều....về quá khứ của cậu - Hạo Nhiên nín thở, sắp rồi, sắp rồi, hắn sắp phải nghe lời khinh miệt của Hiểu Nhi, dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi - tương lai là trái tim....nhưng đi đằng sau luôn có tấm gương quá khứ. Trái tim cứ thế theo cảm tính luôn hướng về phía trước, nhưng đến 1 lúc nào đó...nó sẽ quay đầu lại, nhìn quá khứ qua tấm gương....Rồi sau đó...nó sẽ nói với mình là "À...lúc đó mình đã thế này...vậy bây giờ mình sẽ đi đường này....". Tuy không thể tách rời nhau nhưng tương lai không phải là quá khứ, tương lai sẽ nhìn vào quá khứ để rút kinh nghiệm ình
Kết thúc 1 lời đối thoại dài như chưa bao giờ được dài, Hiểu Nhi chớp mắt nhìn hắn. Có vẻ Hạo Nhiên không hiểu, hay không muốn hiểu
- XXXiiiiii.....Cậu học cái gì mà ăn nói bậy bạ thế - Hạo Nhiên lắc đầu khó hiểu
- Này...vậy là nãy giờ tôi nói gì cậu không nghe hả? - Hiểu Nhi bắt đầu nổi đóa, thật là lâu lắm không tức giận trong người cô cũng khó chịu lắm rồi
- Không phải.... - hắn đưa ánh mắt ngờ vực, có chút sợ hãi
- Có phải lâu rồi không bắt nạt nên cậu làm tới phải không? - Hiểu Nhi lấy tay kẹp cổ, ấn đầu hắn xuống
- Aaaaa....Thôi đi, tóc mình đang đẹp đó - Hạo Nhiên la ơi ới nhưng cô nào có nghe, trực tiếp lôi cậu đi đến tiệm KFC gần đó
Gió điều hòa phả vào người Hiểu Nhi, mát mẻ đến dễ chịu, cô lập tức buông hắn ra, dang rộng tay như đang đón chờ hơi mát, mặt cười thỏa mãn. Hạo Nhiên thoát được vòng tay ác quỷ liền chỉnh sửa đầu tóc, xoa xoa cái cổ bị bẻ
- Chị ơi cho em cái này, cái này....cái này và cái này nữa - tranh thủ lúc hắn không để ý, Hiểu Nhi ra quầy gọi mấy phần, rồi kéo Hạo Nhiên lên tầng trên
- Có phải cậu nghiên cứu quán này trước rồi đúng không? - Hạo Nhiên nheo mắt, kéo tới đây đúng là có ý đồ để hắn trả tiền đây mà
- Thì cái quán này ai trên thế giới này không biết. Mà....cậu có đem tiền không đấy...hay đem thẻ cũng được - Hiểu Nhi ngồi vắt chân lên bàn, tự nhiên....như đầu gấu
- Có....Mà không đem thì cậu cũng bắt mình về nhà lấy thôi
- Bốp...bốp...bốp... - Hiểu Nhi đứng dậy vỗ tay rần rần, không ngừng nghiêng nghiêng đầu cười như mấy người nhạc sĩ đang thưởng thức 1 bản hòa tấu tuyệt vời - bờ...ra...vồ...Xem ra IQ của cậu tăng đấy nhỉ
Có lẽ mọi chuyện không phức tạp như những gì hắn nghĩ. May thật! Hắn vẫn còn có thể làm bạn với Hiểu Nhi. Hạo Nhiên chăm chú nhìn cô ăn thật ngon lành, lâu lắm rồi...hắn không được thấy bộ dạng này, tinh thần có vẻ thư thái hơn rồi
- Này...dạo này cậu học hành kiểu yêu gì thế? Bộ có bồ rồi hả? - Hiểu Nhi cầm bịch nước mía vừa hút vừa nói
- Phụt..... - ngụm nước mía trong miệng Hạo Nhiên cũng không kìm được mà phụt ra - cậu đang nói gì thế? - hắn trợn mắt nhìn cô
- Sao? Không phải hả? - cô chớp mắt ngây thơ
- Không... - hắn nhăn mặt khó chịu, không phải Hiểu Nhi đang moi móc thông tin gì từ hắn chứ
- Vậy sao cậu lại sa sút thế?
"Là vì cậu đó đồ ngốc", đối mặt với Hiểu Nhi thế này, bỗng nhiên miệng lưỡi của hắn cứ cứng ngắc hết. Hạo Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt của cô, muốn nói gì đó nhưng không thể. Hạo Nhiên quay lưng đi, quyết định không trả lời câu hỏi của cô nữa
- Này....cậu bơ tôi là sao hả? Hạo Nhiên... - Hiểu Nhi cũng tíu tít chạy theo, quyết định hỏi cho bằng được
Rầm....Hiểu Nhi thả 1 chồng sách cao bằng tháp Effen lên bàn. Trong thư viện bây giờ cũng ít người. Thật tình thì chẳng ai dành thời gian ở đây cả, đa số sẽ ở trong những trung tâm dạy thêm hay ở nhà ôn thi. Bây giờ lên trường cũng chẳng học được gì đâu, còn Hạo Nhiên không biết ở đâu rơi xuống nữa, người cứ ngơ ngơ ngác ngác
- Học cho đàng hoàng vào - Hiểu Nhi trợn mắt như học sinh gương mẫu, khác hoàn toàn với hình tượng đầu năm
- Xin lỗi...nhưng mà anh đã tốt nghiệp 7 năm rồi đấy - Hạo Nhiên cười thách thức
- GÌ? Sao cậu có thể xưng hô như thế ở đây? Cho dù cậu tốt nghiệp 10 năm rồi thì cũng phải học để tốt nghiệp chứ
- Mình định....sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ về quê
Hiểu Nhi dừng tất cả hoạt động của mình, đầu óc bị đình trệ. 2 người chỉ vừa mới....thân lại với nhau vài ngày trước mà, sao có thể....nỡ cướp đi giây phút duy nhất là lí do để cô có thể ở bên cạnh hắn
- Tại sao? - Hiểu Nhi hỏi như người mất hồn
- Có vẻ...bọn họ đã phát hiện....
Rầm....Hạo Nhiên chưa nói xong lời thì Hiểu Nhi đã hất đổ hết chồng sách xuống đất
- Tại sao? TẠI SAO LẠI ĐỘT NHIÊN NHƯ VẬY....Ngay cả 1 chút thời gian cậu cũng không cho tôi bù đắp sao? DÂN IT THÌ NGON LẮM SAO? Có thể dễ dàng đối xử với người khác như thế à? - Hiểu Nhi hét trong nước mắt.