Cô ra là đã thấy hắn để hộp cứu thương lên bàn, còn dành băng vết thương thay cô nữa. Hiểu Nhi vốn mệt mỏi lắm rồi còn gặp cái tên nhiều chuyện này thực sự chịu không nổi, đành phải đấu khẩu 1 trận nữa
- NÀY.... tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ. Muốn bắt chước đàn ông người ta băng bó đẹp đẽ cho phụ nữ thì ít nhất cũng phải biết làm 1 chút chứ. Không biết gì mà còn thể hiện là sao? - Hiểu Nhi nhìn hắn cầm cuộn băng muốn gai con mắt, giật lấy tự băng ình
- Bây giờ em đã biết cảm giác bất lực khi thấy người mình yêu thương gặp nguy hiểm là thế nào rồi chứ? Giống như lúc nghe tin em cứu bệnh nhân từ sân thượng cũng vậy - Hạo Nhiên mông lung nói. Hiểu Nhi cũng hiểu được phần nào
Thì ra cảm giác sắp mất 1 người, chính là cảm giác này. Cô đâu biết được, việc làm chuyện tốt nhưng nguy hiểm lại mang lại nỗi lo cho người khác. Hơn nữa cô càng không nghĩ hắn sẽ có cảm giác như vậy
Nhìn cô cố chấp muốn băng hắn cũng không nói nổi nhưng thấy Hiểu Nhi phải tự băng ình khó khăn như vậy hắn cũng thấy có chút lỗi. Chắc hẳn bây giờ cô đang rất giận
- Hay chút nữa anh chở em đi ăn? - hắn đề nghị vì chắc rằng cô rất muốn ăn chùa
- Sao? ANH NGHĨ TÔI LÀ HEO HAY SAO? Lúc nào cũng ăn ăn ăn. Xê ra coi
- Chứ bây giờ em thích đi đâu anh chở em đi - hắn chuyển qua mềm giọng
- Anh Luck. Tôi trân trọng hỏi anh là trông tôi giống người yêu cũ anh lắm hay sao? Tôi cực kì cực kì không ưa anh. Hơn nữa biết mình sắp giáp mặt anh hằng ngày tôi thực sự muốn nổi điên rồi đây. Anh còn muốn gì nữa? - Hiểu Nhi quay sang nói 1 lều với hắn
- Em đang chối bỏ quá khứ sao? - hắn không hiểu nổi cô đang nói cái gì - em ghét anh đến thế sao?
- Phải Mạnh Hạo Nhiên, tôi cực kì ghét anh. Hơn nữa....anh nói giống như anh chưa từng làm điều gì sai trong quá khứ hay sao ấy. Hay anh muốn làm gì, anh lại nói mình sẽ đi nơi khác, rồi yêu người khác, còn tôi muốn làm gì thì làm hả? - nước mắt cô lại rơi, Hiểu Nhi kiềm nén mình mạnh mẽ nhưng thật sự cô tức muốn điên luôn đây
- Anh xin lỗi - Hạo Nhiên chỉ có thể nói 2 từ xin lỗi
- Sao? Xin lỗi á? Anh nên nói lời này mấy năm trước. Còn bây giờ tôi thật sự không còn tâm trí nhớ lại chuyện lúc xưa để khóc lóc ỉ ôi đau khổ đâu. Tôi còn có cuộc sống của riêng mình mà, tôi rất bận - Hiểu Nhi từ từ thở, hạ giọng - Tôi....đâu phải nữ chính trong truyện ngôn tình. Cho nên....bây giờ anh cũng đừng làm ra vẻ quen tôi
Hạo Nhiên đưa tay, lau đi giọt nước mắt bất chợt rơi. Hiểu Nhi bất ngờ rung động, chợt trái tim trở nên mềm yếu, sao lại cảm thấy còn thích hắn nhiều như vậy. Cảm giác muốn tha thứ và quay trở về từ đầu
- Vậy sao em lại khóc? - Hạo Nhiên không ngăn nổi những cử chỉ âu yếm này
Hắn nhướng người lên, chạm môi mình vào đôi môi đang run rẩy vì chửi mắng đó. Hiểu Nhi mở to mắt, vị này....rất lâu rồi, nhưng....nó vẫn ngọt ngào như vậy. Hay là cô chưa bao giờ quên nụ hôn này. Hiểu Nhi ngồi bất động, để cho Hạo Nhiên quấn lấy đôi môi mình, cho đến khi hắn buông ra
Thật sự lúc này cô mới tỉnh mộng. Định tát hắn 1 cái thật điếng người nhưng bị bàn tay sắt đá nắm lấy, hắn thật không biết mặt dày là gì
- Chẳng phải em cũng tham gia còn gì? - mặc dù lời hắn nói có chút không chính xác, là không phản kháng chứ không phải là tham gia, nhưng cô cũng hạ tay xuống
- Lần sau nếu anh còn như vậy....tôi sẽ đập dập cái mỏ của anh - Hạo Nhiên bật cười
- Muốn ăn kem không. Anh kêu ship cho và đương nhiên....anh trả
- Đây là vừa đấm vừa xoa - Hiểu Nhi lập tức lật bộ mặt thật của hắn - nhưng....mà....kem thì vẫn ăn
Hạo Nhiên như đi guốc trong bụng cô rồi. Hắn kêu tiệm kem ngon nhất mà hắn biết tới, rất nhiều kem, hắn đều bỏ trong tủ lạnh
- Để đây từ từ rồi em ăn - hắn ân cần xếp từng hộp vào ngăn đá như người yêu đích thực, thậm chí cô còn ganh tỵ với chính bản thân mình
- Sao anh lại như vậy? - Hiểu Nhi múc 1 muỗng kem bự bỏ vào miệng, chóp chép
- Ý em là sao? - bây giờ hắn đã xếp xong hết rồi
- Sao anh lại đối xử với tôi như vậy, đã nói là không thích rồi mà - đúng là Hiểu Nhi thẳng thắn thật, đúng kiểu hắn thích
- Anh lúc đó....chỉ nói dối thôi. Anh muốn em ghét anh, quên anh đi để yêu người khác. Thật sự lúc đó anh cảm thấy..... - Hạo Nhiên đổi ánh nhìn, không dám nhìn thẳng mặt hắn - ....mình thật cặn bã - Hiểu Nhi nghe thấy những thổ lộ thật lòng không những thương xót mà còn nói đểu
- Ờ, anh cũng biết mình cặn bã lắm sao? Tôi thấy anh còn khốn nạn lắm. Anh nghĩ đứa con gái như tôi là cái chong chóng bị anh quay đi quay lại chắc. Được rồi, cứ cho là tôi không trách anh chuyện năm đó nhưng đáng lẽ.....anh không nên lấy chuyện quá khứ ra đùa giỡn....Nó giống như....tôi bị anh lừa lâu lắm rồi
- Thật ra, chuyện đó....anh cũng chỉ biết lúc em cho anh xem ảnh thôi. Vì muốn vở kịch diễn ra hoàn hảo hơn, nên anh....buộc miệng nói thôi
- Tốt thôi. Kịch bản anh viết tốt lắm. Vậy rốt cuộc anh muốn gì?
- Anh muốn chúng ta quay lại
- À....bây giờ anh có tiền thì muốn