Hiểu Nhi không thấy ánh đèn trên CN nữa, chắc giờ này hắn đã ngủ mất rồi. Hiểu Nhi từ nhà Thiên Minh về chung cư, mặc dù ngược đường nhưng cô vẫn ghé qua cho yên tâm
Trong căn phòng mờ ảo ánh trăng trên cao này, Hiểu Nhi nhẹ nhàng bước vào và thấy hắn đang nằm ngủ rất ngon trên giường. Xem ra cô đã lo lắng hơi quá rồi. Có vẻ những cuốn sách đã giúp hắn đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Hiểu Nhi đảo mắt qua cái bàn bên cạnh đang có mấy cuốn sách lộn xộn lung tung. Cô nhẹ nhàng sắp xếp lại gọn gàng cho hắn
- Ngủ ngon.... - Hiểu Nhi chào tạm biệt hắn rồi rời đi
Nhưng không kịp rồi.....có 1 lực bàn tay thật mạnh kéo cô ngã xuống giường. Hạo Nhiên quay tức ôm chặt người cô, tuy nhiên mắt vẫn nhắm nghiền. Hiểu Nhi thoáng bối rối, vùng vẫy thoát ra nhưng không được
- Đây là cái giá em đi ăn cùng người khác mà không nói anh - Hạo Nhiên vẫn ôm cứng cô trong người mặc cho sự vùng vẫy
- Anh đang làm gì thế? - cô khó chịu cựa quậy
- Còn đây....là cái giá khi để anh 1 mình đến suýt thức trắng - Hạo Nhiên cưỡng hôn cô? Đây là lần đầu tiên hắn hôn mạnh đến vậy, có thể gọi là thô bạo
Hiểu Nhi trợn mắt, cố đẩy hắn ra nhưng vô dụng, có thể nghĩ là hắn điên rồi. Nhưng chỉ 1 giây sau, Hiểu Nhi lại hòa vào nụ hôn nồng nhiệt, làm Hạo Nhiên bất ngờ, có phải cô....
Hạo Nhiên buông cô ra, 4 mắt nhìn nhau sững sờ đến không nói nên lời
- Hôm nay em đã đến nhà Thiên Minh ăn cơm - Hiểu Nhi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, không còn cứng rắn thô lỗ nữa
- Rồi sao? - mặc dù tỏ ra giận dỗi nhưng hắn vẫn muốn nghe tiếp
- Cậu ấy tỏ tình với em
- Rồi....sao? - tức giận vô cùng khi nghe cô nói đến chuyện đó, Hạo Nhiên biết rồi cũng sẽ có lúc như vậy mà
- Nhưng em đã từ chối - Hiểu Nhi cười nhạt - vì em đã nói....mình không quên được anh - Hạo Nhiên suýt bật cười hạnh phúc, hắn yêu cô gái này chết mất
- Sao em đột nhiên.....lại nói vậy? - tuy vậy hắn cũng muốn nghe thêm những lời tình cảm nhiều 1 chút
- Món ăn cậu ấy làm thật sự rất ngon....nhưng em vẫn không hiểu sao mình không thể quên được mùi vị món ăn ngày hôm đó anh làm - 1 giọt nước mắt thoáng rơi xuống tay hắn
Hạo Nhiên ôm cô vào lòng, lần này là cái ôm thật sự, không gượng ép. Hiểu Nhi vòng tay qua eo ôm hắn, như buổi tối hôm đó 2 người ôm nhau như vậy. Khi cả 2 cùng cảm nhận được nhịp đập của trái tim đối phương, họ biết họ yêu nhau và cần nhau nhiều đến thế nào
- Đây là lần đầu tiên anh cưỡng hôn - Hiểu Nhi phút chốc yếu đuối, bây giờ lại trở về vẻ lạnh nhạt nghiêm nghị
- À....lúc đó.... - Hạo Nhiên có chút bối rối, đã không làm rõ chuyện còn hành động bậy bạ, nên bây giờ không biết giải thích thế nào
- Đây là hình phạt dành cho anh - Hiểu Nhi đứng dậy chỉnh sửa quần áo rồi đi về
- Đừng đi - thấy cô sắp sửa bỏ hắn lại 1 mình thì Hạo Nhiên cố ra vẻ tội nghiệp - anh không ngủ 1 mình được đâu
Hiểu Nhi thở dài quay lại
Tình cảnh bây giờ là 2 người nằm chung giường trong 1 phòng điều hòa nhưng mỗi người lại nằm tít ở 2 thành giường. Hạo Nhiên chỉ được nắm 1 ngón tay của cô thôi. Hạo Nhiên tội nghiệp tìm kiếm ánh mắt như để cầu xin của cô nhưng Hiểu Nhi thì lạnh nhạt quay sang kia
- Em có cần đối xử với anh như thế không?
- Đây là hình phạt vì anh cưỡng hôn - buông 1 câu không nặng không nhẹ, cô đánh luôn 1 giấc
Hạo Nhiên biết 1 khi say giấc thì cô sẽ ngủ bất đất kì tử luôn, lúc đó khó mà năn nỉ được. Hiểu Nhi thấy hắn 1 hồi lâu không động tỉnh gì tưởng là đã ngủ rồi nhưng thật không ngờ, Hạo Nhiên nắm lấy tay cô kéo bật người Hiểu Nhi lại để cô lại 1 lần nữa nằm gọn trong lòng hắn
Hiểu Nhi ngước lên nhìn thăm dò ý định của hắn, tên này thật sự không nằm yên ngủ được
- Dù sao hôm nay cũng phạm nhiều tội quá rồi, thêm chút nữa cũng không sao - Hạo Nhiên tự ình cái quyền tự do này, hắn ôm cô ngủ thật ngon
Hiểu Nhi cũng không phản đối, cô cũng muốn thử lại cảm giác này. Coi nó có còn rung động như xưa không. Hình dạng cơ thể hắn cô vẫn còn nhớ rõ, hơi thở, giọng nói đến cả mùi vị món ăn hắn làm cứ như mới ngày hôm qua. Hiểu Nhi biết giây phút cô phát hiện ra GB nằm trong sợi dây chuyền, cô biết toàn bộ lời hắn nói là giả dối. Nhưng lí do cô liên tục từ chối đến bây giờ có lẽ là tình cảm, cô sợ rằng tình cảm của mình không vững vàng, có thể sẽ hối hận không chừng
Nhưng....bây giờ Hiểu Nhi vô cùng chắc chắn, cô dụi dụi đầu mình lòng ngực hắn như ngày xưa. Lấy lại cái cảm giác an toàn ấm áp đó
Sa Mi mới sáng sớm đã bắt gặp cảnh tượng chướng mắt này rồi. Nghĩ sao trong công ty mà 2 người nằm ôm nhau ngủ giữa phòng thế kia, thật không thể chịu nổi. Nó tức lòi họng, muốn lập tức đến, giật phăng tấm chăn kia ra và kéo rụng hết tóc con nhỏ láu cá trong kia
Hạo Nhiên nghe tiếng mở cửa nhưng không thấy ai lên tiếng thì nhổm dậy. Đầu tóc hắn còn bù xù nhìn ngô ngố nhưng Hạo Nhiên vẫn lấy lại tỉnh táo, nheo mắt nhìn ai đó đang đứng đằng kia. Hắn nhẹ nhàng để Hiểu Nhi đang say giấc sang 1 bên
- Sáng sớm em đến làm gì thế? - Hạo Nhiên thấy Sa Mi vào được chứng tỏ thư ký của hắn vẫn chưa đến - Oáp.... - hắn ngáp dài vì đang còn buồn ngủ, lết lết vào phòng vệ sinh
Càng ngày nó thật sự càng cảm thấy tác phong của hắn không còn đỉnh đạc tử tế nữa, nó cảm giác khó chịu. Chỉ