"Mẹ ơi, con về rồi!"
Giọng nói lảnh lót vang lên ngay sau đó là một bóng hình xinh xắn chạy đến.
Biết là con gái đã về, bà Dung lập tức ngước lên nở một mỉm cười hiền hòa.
"Sao nay về muộn vậy? Mẹ đã chuẩn bị nước ép trong tủ lạnh cho con rồi."
Chung Gia Hân từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu thương của cha và bên nội, là mẹ đã tần tảo nuôi cô ta khôn lớn.
Chợt đôi mắt hạnh chợt dừng lại nơi góc phòng, Gia Hân tò mò hỏi:
"Bọc đồ đó là gì vậy mẹ?"
Tiếp tục với công việc đan khăn của mình, bà Dung chỉ đáp một cách qua loa.
"Đây là đồ thu đông năm ngoái của tiểu thư, phu nhân đã cho mẹ cầm về.
Lát nữa mẹ đan xong cái khăn này, con mang sang tặng tiểu thư để cảm ơn nhé!"
Một chút thất vọng xen lẫn ghen tị hiện rõ trong đôi mắt hạnh to tròn, Gia Hân buồn bã mím môi.
"Tiểu thư có nhiều quần áo đẹp như vậy, chắc gì đã cần cái khăn tay của mẹ chứ?"
Bà Dung liền cau mày không vui:
"Nhà họ Mộng có ơn với hai mẹ con ta, chút quà mọn này có đáng là gì? Sau này mẹ không muốn nghe thấy những lời như thế của con nữa."
Trong đầu Chung Gia Hân là một chuỗi âm thanh không ngừng vang vọng…
[Tiểu Hân, cậu thích cái túi này đúng không? Vậy mình cho cậu nhé.]
[Con phải nhớ nhà họ Mộng có ơn với chúng ta.]
[Hân Hân, con xem phu nhân đã xin cho con được học chung với tiểu thư rồi.]
[Con đó, ở trường nhớ phải chăm sóc tiểu thư cho tốt.]
"KHÔNG… con không muốn."
Chung Gia Hân từ trong giấc mộng bừng tỉnh, cô ta hoảng hốt ngồi dậy, cơ thể run rẩy ướt đẫm mồ hôi tựa như mới trải qua một đợt vận động kịch liệt.
Sau khi tâm trạng đã phần nào ổn định, nhớ đến giấc mơ vừa rồi, tất cả những ủy khuất cam chịu bên trong cô ta như hoa thành nước mắt mà tuôn trào.
Kể cả ở trong mơ con vẫn không được mẹ đặt lên trên hết? Rõ ràng con mới là cốt nhục mẹ đứt ruột sinh ra mà, sao lúc nào trong mắt mẹ cũng chỉ có nhà họ Mộng, cũng chỉ có Mộng Tịch Ái!
Rốt cuộc trong lòng mẹ, con là cái gì chứ? Vì sao chưa một lần nào mẹ đứng ra ủng hộ con?
Cô ta vẫn không thể quên cái ngày định mệnh ấy…
Một cái tát nặng nề giáng xuống, bàn tay run rẩy, bà Dung vừa giận vừa thương mà chất vấn con gái.
"Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao con cứ cứng đầu không nghe?"
Chung Gia Hân khi ấy vẫn chỉ là một cô gái mười tám tuổi đầy mơ mộng và nhiệt huyết.
"Nhưng… nghệ thuật chính là ước mơ của con mà mẹ."
Câu nói ấy như một giọng nước tràn ly, bà Dung tức quát lớn.
"Mẹ không cần biết, mẹ đã nói với lão gia rồi.
Sau này con ngoan ngoãn làm việc ở Thịnh Quang cho mẹ."
Người đời vẫn luôn bảo rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng những ký ức ấy mỗi khi nhớ lại vẫn đau đớn như mới hôm nào...
Giận dữ cùng đố kỵ như một ngọn