Nụ cười trên môi Chung Gia Hân cứng đờ, hai nắm tay siết chặt cố gắng kiềm chế sự tức giận đang sắp tuôn trào.
Dù sao cũng chỉ là một con chó cái miệng lưỡi sắc bén mà thôi, cô ta có gì mà phải sợ chứ?
“Đương nhiên đồ em gái đã ‘tặng’ thì chị sẽ giữ gìn cẩn thận, biết đâu chị còn chăm sóc cho nó tốt hơn em.”
Mộng Tịch Ái cũng không chút yếu thế mà mỉm cười hòa nhã.
“Hóa ra chị lại có sở thích xài đồ dùng rồi của em à, chị gái.”
Không ngờ đối phương có thể nói ra những lời như vậy, Chung Gia Hân nhất thời biến sắc, vẻ mặt lúc này không khác gì miếng gan heo.
Với những uất ức đã nếm trải, Tịch Ái nào dễ dàng cho qua.
Cô cười cười giơ tay, vờ như đang ân cần giúp đối phương chỉnh lại mái tóc, chỉ có giọng nói là lạnh lẽo đến thấu xương.
“Con vật một khi đã quen thói cắn người thì sẽ không dễ thay đổi đâu.
Tốt nhất là chị hãy trông chừng cho cẩn thận! À, mà hình như em đã nhiều chuyện rồi.
Chị với anh ta vốn cùng một giuộc nên, có khi nào đã miễn nhiễm với nhau rồi không?”
Dứt lời cô duyên dáng che miệng cười khúc khích, gương mặt ánh lên sự tiêu sái vui vẻ.
"Coi như đây chút quà mọn em tặng chị trước phút chia tay."
Chung Gia Hân tức đến nghiến răng.
Hừ, chỉ là một con khốn sắp phải lang bạt nơi đầu đường xó chợ, mà dám lên giọng mỉa mai cô ta sao? Nếu không phải vì ở bên ngoài phải giữ gìn hình tượng ngọc nữ, cô ả thật muốn lao lên xé rách miệng của con chó cái này.
"Em gái đã tin tưởng như vậy, chị rất hạnh phúc.
Sau này ở nước ngoài em cứ an tâm, chị cũng sẽ chăm sóc cho ngôi biệt thự này thật chu đáo."
Không để cho cô kịp phản ứng, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Gia Hân vờ chu đáo nhắc nhở.
"Có vẻ như sắp đến giờ bay của em rồi, tranh thủ ra sớm đừng để dì chờ."
Nói xong cô ta liền quay người huênh hoang vào nhà, cố tình ác ý nói vọng ra.
"Thật là tệ hại! Nhổ hết mấy bụi hồng quê mùa này đi."
Chứng kiến tất cả, Mộng Tịch Ái lắc đầu cười trừ.
Cô ta nghĩ làm như thế thì sẽ tiếp tục đả kích được cô? Đúng là nông cạn.
Ung dung ngồi vào ghế taxi, Tịch Ái bình thản dặn dò tài xế.
"Đưa tôi ra sân bay."
Bánh xe từ từ lăn, biệt thự của Mộng ngày càng xa dần.
Ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc trước mắt, lòng cô lại nao nao.
Ở đây có quá nhiều kỷ niệm, cả hạnh phúc lẫn đau khổ.
Nhưng cuối cùng, chúng mãi mãi cũng chỉ là hồi ức.
***
Chưa chắc ai cũng biết, sân bay lại là nơi chứng kiến những lời nói chân thành còn hơn cả chốn lễ đường.
“Xuống đến máy bay rồi, thì cậu phải nhắn tin liền với mình đấy.”
Lệ Nguyệt dùng sức ôm chặt người trước mặt, dáng vẻ bịn rịn không nỡ buông tay.
“Yên tâm đi, mình nhớ rồi mà.”
Định cư ở nước ngoài, năm chữ này nghe thật nhẹ nhàng nhưng đối với người quen sống trong nhung lụa và bảo bọc như Mộng Tịch Ái, thì đây lại là một khởi đầu vất