Sau khi xem xong các tin tức buổi sáng Mỹ Uyên bắt đầu thong thả dùng bữa.
Đây đã là ngày thứ hai kể từ khi cô vạch rõ giới hạn với nhà chồng, tiếng mắng chửi trên mạng lúc này cũng đã phần nào giảm nhiệt, mọi thứ hiện tại đều đã về lại quỹ đạo vốn có của nó.
Ngoài dự đoán, sau chuyện này cổ phiếu của Diệp Thị đã tăng lên không ít, quá trình thu mua một số công ty con tiến hành cũng rất thuận lợi, đến tháng tới thì có thể công bố với truyền thông.
“Tiểu thư.”
Quản gia Hà bước vào, trên mặt bà hiện rõ vẻ lo lắng.
“Chuyện gì vậy dì?”
“Phu nhân… phu nhân gọi điện đến nói hôm nay muốn uống trà với tiểu thư.”
Động tác cắt beefsteak của Mỹ Uyên hơi khựng lại, cô cười cười nhìn quản gia Hà, bình tĩnh nói:
“Vừa hay đã lâu rồi con cũng không đến thăm mẹ.”
“Tiểu thư… có cần tôi nói trước với phu nhân không?”
Mỹ Uyên mỉm cười chân thành trấn an người quản gia tận tụy.
“Không cần đâu dì, chuyện đó vẫn để con nói trực tiếp với mẹ vẫn hơn.”
Sau khi ba qua đời, mẹ chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô.
Không ai hiểu con bằng mẹ, cũng không ai nắm bắt suy nghĩ của mẹ nhanh hơn con.
***
Cách Đế Thành tầm ba tiếng đi xe, là một viện dưỡng lão quy mô lớn do chính tập đoàn Diệp Thị đầu tư.
Mang theo vẻ đẹp của núi non thiên nhiên hùng vĩ, kết hợp cùng hệ thống chăm sóc và y tế bậc nhất, viện dưỡng lão Diệp Tống Văn đã trở thành chốn dừng chân lý tưởng của các bậc trung niên cao tuổi.
“Dạo này muốn gặp chủ tịch Diệp, đúng thật là rất khó!”
Vừa nhìn thấy con gái, Như Ý liền không chịu được lên tiếng trách cứ.
Đã mười sáu ngày rồi, đứa con này không đến thăm bà, nếu hôm nay bà không gọi điện “mời” thì có phải nó sẽ quên mất mình còn một người mẹ hay sao?
“Con gái biết lỗi mà.
Nên hôm nay có chuẩn bị canh gà hầm đến cho Diệp phu nhân đây.”
“Gớm, bữa sáng của tôi đã qua lâu rồi cô à.”
Miệng lưỡi thì cứng rắn chua ngoa là thế, chứ trong tâm Như Ý nào nỡ lòng la con.
“Trà nóng mới vừa pha xong, mau lại uống đi.”
Kể từ khi chồng mất rồi con gái kết hôn, Diệp phu nhân đã quyết định đến viện dưỡng lão này để an hưởng tuổi già.
Đối với một người mẹ, bà không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn tạo áp lực để con gái phải phụng dưỡng mình.
Ở đây luôn có hộ lý, nhân viên chăm sóc sức khỏe túc trực, lúc buồn chán thì đến tìm mấy người bạn già giải khuây.
Cùng nhau trò chuyện, đan áo đan khăn, sống một cuộc đời vui vẻ thoải mái sau khi đã vất vả cả nửa đời người.
“Chuyện của con… tính giấu mẹ đến bao giờ?”
Nhìn biểu cảm có phần không được tự nhiên của con gái, Như Ý càng sắc bén nói:
"Tất cả mọi người đều biết, chỉ có mẹ của con là biết sau cùng phải không?"
"Mẹ à, chuyện này…"
Hờn dỗi quay mặt sang sang chỗ khác, bà lên giọng oán trách.
"Người dân cả nước đều biết chủ tịch Diệp sắp ly hôn, chỉ có bà già này là ù ù cạc cạc chẳng biết gì thôi."
Có trời mới biết, ngày hôm qua bà đã giận như thế nào.
Con rể thì cặp kè bên ngoài đến nổi có con hoang, nhà chồng thì đành hanh không nói lý lẽ.
Vậy mà trong suốt một thời gian dài, con gái không nói với bà lấy một lời.
Nhìn thấy con gái yếu ớt bị cả nhà chồng bắt nạt, người làm mẹ như bà chỉ muốn chui vào màn hình để bảo vệ con.
Thế mà bây giờ, đứa con này vẫn quyết tâm muốn giấu diếm.
"Không phải con muốn giấu mẹ… chỉ là chuyện này rất khó để giải thích."
"Được, vậy nếu hôm nay con không nói chuyện rõ ràng thì đừng hòng đi."
Đối diện với tính