Mặc dù Thẩm Kha không nói cho cô biết nhưng một lát sau, Tô Thanh Gia vẫn nhận được cái gọi là “lời chúc mừng đặc biệt”. Thấy Carlos mặc bộ áo đấu màu đỏ xanh quen thuộc, Tô Thanh Gia không nhịn được bèn nhìn sang phía Thẩm Kha.
Sự chênh lệch này quá rõ ràng rồi.
Thẩm Kha cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, anh thắt chặt băng đô trên đầu lại, không vui nói: “Mặt anh không có cái gì đẹp để nhìn đâu, em nhìn Carlos đi, nhìn thôi cũng thấy no rồi.”
Tô Thanh Gia chợt phát hiện ra mình không thể giành được chiến thắng khi tranh cãi với sinh viên khoa Luật được.
Đạo diễn hình ảnh cũng biết trận đấu nào có Carlos ra sân thì giây tiếp theo anh nhất định sẽ nhìn lên khán đài tìm Bella. Mặc dù bị hành hạ phải ăn cơm tró suốt hai năm qua nhưng mỗi lần bị ngược khán giả lại có cảm xúc khác nhau.
Ví dụ như lần này.
Đầu tiên Carlos đứng gần đường biên vẫy tay với Tô Thanh Gia rồi đi thẳng đến máy quay. Người quay phim xuất hiện ngay sau khi anh ra sức vẫy tay trên màn hình lớn.
Chàng trai tóc vàng đứng trước máy quay, không ai biết anh định làm gì.
Nhiệt độ ở Barcelona vào tháng hai vẫn chưa ấm lên, ống kính máy quay nhanh chóng bị sương mù che phủ.
Khán giả gần đó đã đợi dài cổ nhưng Carlos cứ chặn trước mặt nên họ không nhìn thấy rõ.
Tô Thanh Gia đã đoán được anh muốn làm gì nhưng trong lòng vẫn khá tò mò. Mới chỉ xa cách một tuần nhưng cô thực sự rất nhớ anh. Dáng vẻ của anh không có gì thay đổi, vậy mà cô nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy chán.
Carlos đứng trước máy quay, nghiêm túc viết chữ, sau đó chỉ tay ra hiệu. Đạo diễn phối hợp phóng to hình ảnh dòng chữ Carlos vừa viết.
Tờ giấy không lớn, anh cũng không viết nhiều chữ nhưng mọi người đều hiểu ý nghĩa của nó. Carlos vẽ một hình trái tim, trong đó viết “Chúc em sinh nhật 18 tuổi vui vẻ” bằng tiếng Tây Ban Nha. Chữ anh đẹp như những ngón tay của anh vậy.
Tô Thanh Gia đỏ mặt đưa hai tay ra làm thành một hình trái tim đáp lại.
Carlos càng cao hứng hơn, lúm đồng tiền ngọt ngào trên má hiện ra. Anh nhìn xung quanh một vòng, tiếp đó lau ống kính, bắt đầu viết chữ.
“Sinh nhật vui vẻ, anh yêu em.”
Tiếng la hét của người hâm mộ khiến Thẩm Kha choáng váng một lúc lâu. Anh hét lên “Cmn, cái đồ rảnh háng!” Tuy đã biết trước kế hoạch tỏ tình nhưng anh vẫn bị hai người làm cho phát nghẹn!!! Anh quyết định ngày mai nghỉ việc để đi hẹn hò và sẽ bắt chước lại toàn bộ màn tỏ tình của nhóc tóc vàng!
Carlos muốn viết rất nhiều lời nhưng lại không có đủ thời gian. Rijkaard lúng túng kéo chàng trai tóc vàng xuống. Những lời nhắc nhở bị tắc lại, ông cảm thấy mình không còn gì để nói, chỉ cần nghe tiếng hò hét quanh sân là đủ hiểu rồi.
“Becar” nhanh chóng đăng bài về tin tức này – “Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Bella, Carlos cũng đã làm mới cách thể hiện tình yêu. Vì vậy, các cẩu độc thân hãy nhìn người ta mà học tập.” [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Ba bức ảnh đều là ảnh chụp màn hình. Bức ảnh đầu tiên là lúc Carlos hà hơi lên ống kính. Bức thứ hai là dòng chữ trên màn hình. Bức thứ ba là hình trái tim Tô Thanh Gia trao cho Carlos.
Netizen A: Tạm biệt, chúa ơi, em không muốn theo dõi anh nữa, tim em đau quá!
Netizen B: Becar thực sự đang ở hiện trường ư, tôi cũng ở đó, tôi không biết bạn là người nào?
Netizen C: Hóa ra Becar là một người đàn ông, bí mật của anh đã bị lộ.
Netizen D: Ngoài việc chơi bóng đá, Carlos chỉ nghĩ đến việc rắc cơm tró thì phải?
Netizen E: Tôi đã học được cách để thoát kiếp cẩu độc thân.
Netizen H: Hôm nay Bella tròn 18 tuổi, tiểu xử nam cố lên.
Netizen G: Nắm bắt thời gian, nắm chặt cơ hội, để gạo nấu thành cơm!
…..
Cư dân mạng Trung Quốc nhanh chóng biết được tin tức. Họ khá hài lòng với chàng rể tóc vàng này. Mấy năm nay, bản chất ngốc nghếch của Carlos đã bị nhìn thấu từ lâu, thảo nào anh lại yêu thích chiếc áo số 23 như vậy, có chết cũng không chịu đổi, huh ^ _ ^
Tất nhiên những điều này chỉ khiến niềm yêu thích của họ đối với “Ừ Ừ” ngày càng cao hơn mà thôi. Đúng vậy, biệt danh của Carlos không còn là “Lạc Thần” nữa mà đổi thành “Ừ Ừ”, bởi vì lần nào trả lời phỏng vấn, anh cũng chỉ dùng hai từ “Ừ”.
Tô Thanh Gia cảm thấy biệt danh này rất dễ thương, nhà Lưu Mộng Nhã cũng có một con cún ngốc nghếch được gọi là “Hừ Hừ”.
Carlos muốn từ chối biệt danh “Ừ Ừ” nhưng bạn gái anh lại thích nó nên anh đành âm thầm chấp nhận.
Rijkaard kéo chàng trai tóc vàng về sân, để anh ngoan ngoãn và không… chạy loạn nữa. Mặc dù lời nói rất nghiêm khắc nhưng nụ cười lớn trên khuôn mặt khiến câu nói của ông không mang theo chút uy hiếp nào hết. Đội trưởng chạy tới nháy mắt với Carlos, trao đổi vấn đề gì đó.
Sáu giờ, trận đấu bắt đầu.
Công bằng mà nói, lực lượng của Athletic Bilbao năm nay không đồng đều. Thời gian trước, một số cầu thủ chủ lực rời đi khiến họ bị ảnh hưởng lớn. Bởi vì tài chính không đủ nên đội bóng đã phải điều chỉnh lại nhân sự. Trước đó, họ không bao giờ in quảng cáo thương mại lên áo nhưng tình hình hiện tại khiến “Sư tử xứ Basque” chỉ có thể làm vậy.
Trận đấu diễn ra rất suôn sẻ. Barcelona dễ dàng giành chiến thắng 2-0.
Đội trưởng dẫn cả đội đi vào hầm. Ngay cả Rijkaard cũng ngạc nhiên, bình luận viên không hiểu họ đang làm
gì.
Không lâu sau, họ lại ra sân. Mười tám cầu thủ từ đá chính đến dự bị xếp thành hàng đi về phía Tô Thanh Gia.
Họ cầm trong tay một bông hoa hồng, tất cả đều mặc đồng phục, đi ngay ngắn thành hàng.
Tô Thanh Gia không tin vào những gì nhìn thấy trước mắt.
“Hình như nhóc tóc vàng muốn tỏ tình ở đây. Chúng ta lại sắp bị ngược cẩu rồi.” Thẩm Kha nhanh chóng dẫn những người khác rời khỏi hàng ghế dành cho người thân, chỉ để cô một mình ở đó. Sau cùng, Thẩm Kha nhắc nhở cô, “Đêm nay, em nhất định phải đối xử tốt với chàng cầu thủ của bọn anh đấy nhé, nghẹn thêm lần nữa chắc thằng nhóc hỏng mất.”
Tô Thanh Gia chưa kịp nói gì thì đội trưởng đã là người đầu tiên đi tới trước mặt, đưa hoa hồng trong tay cho cô: “Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ.” Anh ta nghĩ gì đó rồi thấp giọng bổ sung một câu, “Ngày mai anh không muốn gọi Carlos là tiểu xử nam nữa. Thằng nhóc có thể xóa bỏ biệt danh này hay không đều phải trông cậy vào em rồi.”
Anh ta nháy mắt mỉm cười đầy ẩn ý, đứng lui sang một bên.
Tiếp theo, mười sáu thành viên trong đội lần lượt tặng hoa hồng và chúc mừng cô.
Carlos đi cuối. Anh đỏ mặt đưa hoa ra, sau đó cúi đầu trầm ngâm tự hỏi. Trên màn hình lớn, mọi người đều thấy đôi tai đang ngọ nguậy, chắc chắn anh đang rất ngượng ngùng.
Tất nhiên bình thường không dễ phát hiện ra dao động nhỏ của đôi tai này, chỉ khi Carlos đối mặt với bạn gái của mình, nó mới lộ ra. Nhờ Tô Thanh Gia nên họ mới được nhìn thấy hành động dễ thương này.
Tô Thanh Gia cũng cực kỳ xấu hổ, may mà Thẩm Kha nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy các cầu thủ không nói gì nhưng nhìn khẩu hình miệng của họ, Tô Thanh Gia lại muốn chui xuống ghế.
Hai người lén nhìn nhau, anh nhìn em một cái, em lại nhìn anh một cái, cuối cùng Carlos cố lấy hết can đảm nhét bông hồng vào tay cô, run rẩy nói: “Chúc em … sinh nhật vui vẻ, anh…”
Câu nói “Anh…anh” không được nói tiếp, Tô Thanh Gia hỏi: “Anh nói mau lên, có chuyện gì vậy? ”
Carlos nhìn sang bên cạnh, đội trưởng làm động tác cổ vũ anh, Carlos lên tiếng: “Anh muốn tặng bản thân cho em.” Chàng trai tóc vàng đã đổi sang nói bằng tiếng Trung.
Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nghe thấy câu này, Tô Thanh Gia chỉ muốn đấm Carlos một cái. Carlos hơi ngốc nghếch nhưng lại ngây ngô, thuần khiết, nhất định đây là đội trưởng dạy anh nói, nếu không thì cũng là Oleguer hoặc Thẩm Kha.
Cuối cùng bình luận viên cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình là tường thuật trận đấu, anh ta hắng giọng nói: “Các bạn đang chứng kiến hình ảnh đội bóng Barcelona chúc mừng sinh nhật bạn gái Carlos. Thoạt nhìn có vẻ Bella rất hài lòng. Tại đây, thay mặt khán giả, tôi cũng chúc Bella sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Vòng 22 dừng lại tại đây, chúng ta hãy cùng điểm lại những tình huống tiêu biểu của trận.”
Trận đấu kết thúc, Tô Thanh Gia bị phóng viên chặn lại, liên tục đặt ra câu hỏi. Carlos ôm cô vào ngực, bước xuống lối đi riêng dành cho cầu thủ.
Rijkaard phải đứng ra dàn xếp với các phóng viên.
Phụ nữ đều yêu thích sự lãng mạn, Tô Thanh Gia cũng không ngoại lệ. Sau khi được Carlos ôm rời khỏi sân vận động, cô đột nhiên nhớ đến câu thoại nổi tiếng trong phim của Châu Tinh Trì – “Người trong mộng của tôi là một anh hùng cái thế, một ngày nào đó chàng sẽ mặc áo giáp vàng, chân đạp mây lành ngũ sắc đến cưới tôi.”
Carlos gãi đầu nhìn cô hỏi, “Làm sao vậy? ”
Tô Thanh Gia nói lời thoại kia ra, chàng trai tóc vàng vội vàng nói: “Người trong mộng của em là anh mà. Anh hùng cái thế là ai vậy?!”
“Ai bảo anh người trong mộng của em? Đừng tự dát vàng lên mặt.” Tô Thanh Gia vỗ vỗ mặt anh, “Đó là câu nói trong một bộ phim, em cảm thấy rất phù hợp với cảnh vừa nãy.”
“Vậy anh hùng cái thế của em có phải là anh không?” Chàng trai cười ngây ngô, “Thật ra, em luôn là người trong mộng của anh, anh…anh hôm nào cũng mơ về em….Chúng ta đêm nay, anh…” Anh đã chuẩn bị sẵn một khách sạn có rượu đỏ, có nước hoa thơm và cả một chiếc giường lớn trải đầy cánh hoa hồng. Anh rất muốn hôn cô dưới ánh trăng, anh đợi ngày cô trưởng thành lâu lắm rồi.
Carlos cười đến ý xuân dạt dào nhưng Tô Thanh Gia lại tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của anh: “Chín giờ tối nay ba em sẽ tới đón em.”
“Vậy…vậy còn anh thì sao?” Vẻ mặt Carlos nhăn nhó.
“Anh về nhà của anh.”
Carlos: …
Tại sao không giống như những gì Oleguer đã nói???
Chẳng phải Oleguer đã đảm bảo rằng nếu tặng mình cho Bella thì chắc chắn sẽ có một đêm xuân ngọt ngào như mơ ư?
Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu ⊙︿⊙?