Lúc Tô Thanh Gia tỉnh dậy, rèm cửa vẫn che phủ cả căn phòng. Ánh sáng màu cam tỏa ra từ mấy cốc nến thủy tinh xung quanh. Cô mở mắt nhìn kĩ mới phát hiện hơn nửa số nến đều được treo lơ lửng trên không trung, xếp thành hình trái tim, dưới đất rải rác hoa hồng và ….
Quần áo nam nữ quấn chặt vào nhau, chiếc khăn quàng cô đeo tối qua đã biến thành tấm vải rách.
Không khí vẫn đọng lại mùi hương dịu ngọt của hoa hồng, im hơi lặng tiếng nhắc cô nhớ đến sự việc hoang đường xảy ra hôm qua.
Cô đã, đã ——
Trói Carlos lại!!! Tô Thanh Gia thốt lên một câu, lặng lẽ nhớ lại.
Trò chơi đêm qua diễn ra vô cùng thuận lợi, Carlos ngoan ngoãn nghe lời, quật cường hầu hạ dưới thân. Tô Thanh Gia bỗng nhớ lại lúc cô hỏi Carlos: “Sức mạnh của tình yêu là gì?”
Anh đột nhiên thoát khỏi dây trói, xoay người đè cô xuống, sau đó đẩy sâu vào trong, thở hổn hển nói: “Đây chính là sức mạnh của tình yêu, có sâu không? Có sâu không?” Anh hỏi hết lần này đến lần khác.
Tô Thanh Gia lẩm bẩm Kinh thánh, bỏ mặc âm thanh bên tai.
Carlos đã tỉnh lại từ lâu, đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn. Anh thích ôm trọn Tô Thanh Gia trong vòng tay, muốn cô trở thành một phần trên cơ thể anh. Khi ngủ, chỉ cần cô khẽ động đậy, anh sẽ phát hiện ra ngay.
Anh bá đạo quấn quanh người đẹp, thậm chí còn đặt cả tay lên ngực cô.
Carlos tự thuyết phục bản thân nếm thử mảng tuyết trắng trước mặt, chỉ hôn một cái thôi, chắc chắn sẽ không làm cô thức giấc.
Anh tự cho rằng mình nghĩ đúng nên đã lén lút vùi đầu vào đó.
Tô Thanh Gia cũng nhận ra động tác của anh, thấy anh khom người, cô bèn lăn ra ngoài, kéo chăn đắp kín.
Chàng trai tóc vàng chui vào chăn thơm, mặc dù hơi tối nhưng tầm nhìn ban đêm của anh khá tốt, cảnh đẹp trước mắt làm anh có cảm giác máu mũi sắp tuôn. Anh há mồm, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi từ từ đến gần.
Chàng trai tóc vàng chưa kịp chạm vào cô gái thơm mềm thì đã lăn xuống đất. Anh muốn bò ra khỏi chăn, không ngờ lại bị Tô Thanh Gia cố ý cản lại.
Nhân lúc Carlos hoảng loạn, Tô Thanh Gia mặc áo sơ mi của anh vào. Cô bước chân trần xuống thảm, mãi mới thấy cái đầu vàng lộn xộn như sư tử lộ ra.
Carlos chui ra ngoài nhưng không thấy cô đâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười vang lên, anh mới phát hiện ra mình đã chui ra từ một đầu khác. Anh sững sờ vùi mặt vào chăn.
Động tác ngây thơ đó làm Tô Thanh Gia cũng phải bật cười. Tô Thanh Gia nắm mái tóc vàng hỏi: “Giận rồi à?”
Carlos không nói câu nào, lăn lộn như một con tằm con, tiếp tục cúi gằm mặt xuống.
“Giận thật à?” Tô Thanh Gia tưởng anh lại diễn kịch như mấy lần trước. “Carlos, anh đang giận em sao?”
Cô giả vờ khóc, giọng hơi nghẹn ngào, Carlos lập tức luống cuống ngẩng đầu: “Không, anh không giận em.” Nhìn kĩ mới thấy cô đang nghiêng đầu cười. Carlos thoáng an tâm, tiếp tục lăn ra xa.
Anh nằm đó một lúc lâu, thấy Tô Thanh Gia không quan tâm đến mình nên hừ nhẹ một tiếng, nhìn cô chằm chằm.
Đôi mắt xanh xám như hiện lên dòng chữ: “Nếu em không đến đây, chắc chắn anh sẽ giận.”
Cô đi đến nhưng Carlos vẫn bĩu môi không nói câu gì. Tô Thanh Gia ngồi xổm xuống, chọc vào lúm đồng tiền của anh, “Thôi đừng giận nữa, em chỉ trêu anh thôi. Niệm tình đêm qua em tặng quà cho anh, anh tha thứ cho em đi.”
“Được không anh? Carlos ~~” Cô nghiêng người nịnh nọt, nhõng nhẽo gọi tên anh, nghĩ đến đêm qua cô cũng gọi anh như thế, tâm trạng vô thức sảng khoái hơn.
Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, lắp bắp nói, “Miệng anh vừa bị đau, em hôn anh đi.” Anh gục đầu xuống giường, Tô Thanh Gia nhanh chóng đồng ý. Lần này Carlos vui vẻ lăn qua lăn lại một vòng, kéo cô lên giường hôn.
Anh liếm mút báu vật, nhất quyết không chịu buông tay.
“Tha thứ cho em chưa?” Tô Thanh Gia thở dốc hỏi.
Carlos suy nghĩ một lúc, vươn tay cho cô nhìn: “Tối qua em làm anh đau, em phải hôn anh một cái.”
Mặt Tô Thanh Gia đỏ như máu, màu đỏ thẫm lan dần từ mặt đến người. Cô không muốn nhìn vào tay anh nhưng lại không kiềm chế nổi. “Vậy…vậy cũng được.”
Thật ra cô trói khá lỏng lẻo, sao có thể làm cho Carlos da dày thịt béo bị thương được? Tất cả đều tại Carlos không muốn trò chơi kết thúc nên đã quấn thêm vài vòng, cuối cùng thậm chí còn dùng sức kéo rách khăn quàng cổ.
Carlos thầm cảm thấy khổ nhục kế này quả thật rất hữu ích.
Anh thò đầu ra, nhanh nhẹn cởi nút áo trước ngực cô.
Tô Thanh Gia vẫn đánh giá thấp mức độ vô sỉ của chàng trai tóc vàng. Cứ
tưởng anh chỉ hôn nhẹ vài cái lên môi, không ngờ cái đầu vàng lại liên tục lắc lư trước ngực.
Mẹ nó, chắc chắn tối qua đầu cô bị ngấm nước, bây giờ cô thật sự rất muốn đập anh một trận!!!!
“Thế rốt cuộc đã tha thứ cho em chưa?” Tô Thanh Gia buồn bực hỏi.
Mắt Carlos sáng như đá quý, ngây ngô nhìn cô: “Chỗ này của anh cũng đau, em có thể hôn thêm cái nữa được không?”
Tô Thanh Gia mỉm cười quyến rũ, sờ vào củ cải siêu to khổng lồ của anh. Đến khi cậu bé ngẩng cao chót vót, cô bèn phủ chăn lên, bỏ vào phòng tắm.
Chàng trai tóc vàng lăn lộn một lúc, thấy người đẹp rời đi thì lại kéo chăn chùm kín đầu.
Sau khi Tô Thanh Gia tắm xong, Carlos cũng đi tắm.
Anh ngồi trước máy tính, lạch cạch gõ phím.
Tô Thanh Gia vừa lau tóc vừa kéo rèm cửa, bầu trời khá quang đãng, có vẻ hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Ngọn nến mờ ảo trong phòng vẫn cháy, Tô Thanh Gia quan sát xung quanh, cả căn phòng được phủ bằng lụa đỏ, tường vẽ nhiều bông hồng lớn, kéo dài đến tận trần nhà.
Cuối cùng cô cũng hiểu được ánh mắt mờ ám của huấn luyện viên và Carlos.
“Anh đang làm gì vậy?” Tô Thanh Gia đi đến trước mặt chàng trai tóc vàng.
Carlos tươi cười rạng rỡ, ôm cô ngồi lên đùi mình, cầm khăn giúp cô lau tóc.
“Bella, em đăng một trạng thái mới được không?” Anh hỏi.
Tô Thanh Gia nhìn máy tính mới thấy Carlos đã đăng nhập vào Twitter của cô.
Trưa qua, cô đăng tải bức ảnh bàn thắng kinh điển của Carlos kèm theo lời dẫn “My Boy ^_^”. Chưa đầy 24h, bài đăng nhận được hơn hai mươi nghìn bình luận, tất cả đều trầm trồ khen ngợi Carlos.
“Sao thế? Anh muốn đăng gì?” Tô Thanh Gia vừa nhìn các bình luận vừa hỏi.
Carlos đỏ mặt, ngại ngùng không dám nói, hai tai liên tục ngọ nguậy.
Tô Thanh Gia suy nghĩ một lúc rồi vào trang cá nhân của Carlos. Anh vừa đăng một ảnh họ chụp chung, Carlos ngượng ngùng cọ trán lên trán cô, sau đó rúc vào cổ cô cười ngốc nghếch.
Tô Thanh Gia cảm thấy vô cùng ấm áp, quay về trang của mình, đăng trạng thái mới.
Carlos hài lòng ngắm nhìn dòng chữ “My man”, cười mãi không ngừng.
Tô Thanh Gia tức giận vỗ mặt anh vài cái: “Lau tiếp đi, vẫn chưa khô đâu.”
Cả hai đăng cùng một bức ảnh, nội dung cũng tương tự nhau. Chủ tài khoản “Becar” ghép hai bức ảnh lại với nhau và đăng: “Khoảng cách từ boy đến man là bao xa —— Chỉ một đêm thôi.”
Vui vẻ chưa được bao lâu, Carlos phải nghênh đón chuyến ly biệt đau khổ nhất —— Tô Tĩnh Khang gọi điện bảo Tô Thanh Gia xuống lầu về nhà.
Carlos oán giận nhìn cô gái yêu dấu của mình lên xe người đàn ông khác, đau lòng đến mức không thể thở nổi.
Suốt đường đi, cán bộ ngoại giao không nói bất cứ điều gì, nhấn mạnh chân ga. Đây là lần đầu tiên Tô Thanh Gia nhìn thấy dáng vẻ ba mình đua xe. Cô biết bản thân có tội nên cũng không dám chủ động nói chuyện.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm, muốn ép con cháu chia tay thì cũng phải cân nhắc cẩn thận.
Hazz, Tô Tĩnh Khang tiếp tục mất lợi thế trong trận chiến thứ n giữa con rể và bố vợ.
Sau khi về nhà, Tô Tĩnh Khang đưa Tô Thanh Gia vào trong, sau đó bước ra vườn.
Tô Thanh Gia nhận thấy tai họa sắp ập đến, rụt rè bước vào nhà.
Minh Linh đang rửa rau trong bếp, Tô Thanh Gia ưỡn ngực, nghiêm mặt đến giúp.
Minh Linh nhìn cô vài lần nhưng vẫn im lặng không mở miệng. Cô xấu hổ hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“À, không có gì đâu.” Minh Linh cười nói.
“Mẹ!” Tô Thanh Gia giậm chân, rõ ràng nụ cười của bà mang hàm ý đùa cợt.
Cứ tưởng người đẹp Tây Ban Nha đột nhiên tỏ ra thần bí sẽ không nói gì, ai ngờ bà lại kéo cô sang: “Size đặc biệt đúng không, lần trước mẹ xem thì thấy chỉ có loại này là đã dùng hết.”
Tô Thanh Gia: “…”