Tiếng hét giận dữ này là của Phong Ly Ngân.
Gương mặt đẹp trai kia tràn đầy sự giận dữ, hai mắt như có ngọn lửa đang bốc cháy bên trong.
". Xin lỗi." Tôi bụm mặt, không muốn hắn nhìn thấy tôi khóc.
Phong Ly Ngân hít sâu một hơi, kìm lại cơn giận của mình, hắn kéo tôi lên bờ sông.
Bên bờ là một dãy đỏ rực, phóng mắt nhìn thì mới thấy đó là một biển hoa màu đỏ.
Hoa bỉ ngạn đẹp đẽ như ngọc, mọc từng gốc từng gốc bên bờ sông Hoàng Tuyền, vô biên vô hạn theo hai bên đường.
Hắn ném tôi vào bụi hoa, xé đi bộ quần áo dính máu, dùng áo ngoài của hắn bọc tôi lại.
"...Chuyện Thanh Nhụy bắt em ra ngoài, ta đã biết.” Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, nặng nề nhìn tôi: “Em nhát gan như thế tại sao còn nhảy vào trong trận?"
“Bây giờ nói mấy thứ này có tác dụng gì nữa?" Cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên truyện88.
Lúc đó tôi thấy bản thân thật vô dụng, không có chút tự giác hy sinh nào, Thanh Loan thì dù hủy đi thần hồn cũng muốn giữ mắt trận dù chỉ một chút, những người khác đều hy sinh, còn tôi thì cái gì cũng luyến tiếc.
Uống phí lòng thương hại của hắn, mà tôi chỉ làm tăng thêm nghiệp chướng cho hắn.
“Nhưng em vẫn không nghe lời." Bàn tay to lớn của Phong Ly Ngân ôm lấy mặt tôi, lạnh lùng nói: “Cho dù sụp đổ ta cũng có thể tạm thời ngăn chặn lại, em quên chuyện động quỷ rồi sao? Có thể làm cho mấy trăm quỷ hồn hồn phi phách tán, mấy ngàn cái cũng không phải là vấn đề lớn, tốn nhiều tu vi hơn mà thôi..."
Tôi giơ tay lên, học theo hắn mà nắm lấy cằm hắn.
"Không cần phải vì em mà tăng thêm nghiệp chướng, nếu thế thì cả hai chúng ta không ai ổn cả... Anh nhìn đi, em đã phải đi vào đường ác quỷ, đây là lời nhắc nhở đối với em."
Hắn nghiêng đầu né tránh tay tôi, cau mày nói: "Gan lớn nhỉ."
"Anh bảo em phải xin xỏ anh, em chỉ học theo mà thôi." Tôi rầu rĩ đáp.
Phong Ly Ngân khẽ thở dài, lắc đầu nói: “Ta không ngờ chú vãng sinh bất diệt lại khởi động nhanh như vậy... Xem cái vẻ bị thương của em kìa, ngốc chết."
Hắn nắm tay tôi, nhìn những vết cắt đến tận xương cốt, da tróc thịt bong, máu đã chảy hết hiện ra màu da xám xịt.
Cả người tôi đều là những vết thương như thế, những vết cắt sâu nhợt nhạt, nhưng hiện tại đã không còn thấy đau nữa.
Phong Ly Ngân nắm tay tôi đặt lên má hắn, đầu lưỡi lạnh lẽo đột nhiên liếm lên vết thương nhỏ trên đầu ngón tay tôi.
Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn hắn, làm cái gì đó?
Hắn giương mắt, trong con người hiện lên ngọn lửa vàng mờ nhạt mang ý cảnh cáo.
".Em thử trốn xem.” Hắn nói lạnh lùng. Đầu lưỡi ẩm ướt của hắn liếm qua vết thương làm tôi vừa đau vừa ngứa, vết thương nhỏ thì còn ổn, vết thương lớn mà bị hắn liếm như thế thì khổ thật sự!
Giống như bôi một lớp mật ngọt lên những vết thương, làm cho bầy kiến đến nhấm nháp, tê dại đau đớn đến tận xương.
Cả người tôi vừa đau vừa ngứa, hắn đẩy tôi vào một bụi hoa dày, nhíu mày nói: “Em thử động đậy đi, ta sẽ làm cho em không thể nhúc nhích trong mấy ngày luôn."
Đây thật sự là khổ hình, cả người tôi ít nhất cũng có mấy trăm vết thương như thế, chẳng lẽ hắn muốn liếm từng cái một sao?
"Anh, vì sao lại làm vậy?" Tôi không nhịn được hỏi.
Hắn cúi người đến tai tôi, đầu lưỡi ướt át trượt từ cổ lên má, cuối cùng dừng lại ở vành tai, cắn nhẹ: “Em quên cái lần bị bỏng tay rồi sao? Hôm sau đã không đau..."
Trời ạ, đó là chuyện từ đời nào rồi, là đêm thứ hai hắn xuất hiện... Tôi nấu nước cho bố tôi, lúc đó lòng bất an nên bị phỏng.
Thì ra lúc đó hắn hỏi tôi “tay bị làm sao?" là muốn giúp tôi trị thương...
Lúc đó tôi chỉ biết sợ và xấu hổ, hoàn toàn không phát hiện được cảm xúc của