Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu

Ly Long (*) huyết ngọc (1)


trước sau

Đó là chiếc nhẫn ông cố nhặt được trong bàn thờ từ đường ngày tôi sinh ra.

Ông đoán đây là sinh lễ người cõi âm lưu lại cho tôi.

Khi còn nhỏ cái nhẫn quá lớn nên chỉ có thể xỏ dây đeo lên cổ.

Bao nhiêu năm nay tôi quen đeo vậy rồi nên cũng không muốn tháo xuống đeo vào tay, nhưng sau khi bị cảnh cáo, tôi đeo lên tay thử, cuối cùng, tay phải ngón áp út là vừa nhất, vừa mang vào đã gắn chặt vào khớp xương, không thể tháo ra được nữa.

Chiếc nhẫn này tôi đeo từ khi sinh ra, ngay cả khi biết nó là đồ hắn để lại, tôi cũng không thể ghét nó được.

Trước kia cái nhẫn này đỏ sậm, bây giờ màu của nó đã sáng và ấm hơn, màu đỏ sậm dần biến mất, chỉ còn lại vài sợi tơ máu nhưng hơi mờ, không thể nhìn ra được hình thù gì.

Hôm sau, anh tôi đưa tôi đến trường, anh tôi là sinh viên năm năm trường y, năm nay chủ yếu là đi thực tập.

Nhưng anh còn giúp bố làm việc nên có rất nhiều mối quan hệ ngầm, chỉ cần tìm một viện trưởng của bệnh viện lớn giúp là chuyện thực tập có thể xử lý xong rồi, sau đó cả ngày ở trong tiệm giúp bố xử lý mấy thứ đồ kì lạ.

Hôm nay anh đến trường là vì nghe được sự cố nhảy lầu hôm qua, mà tôi là đương sự, hôm nay sáng sớm đã bị cảnh sát gọi điện tìm tới.

Các mối quan hệ của anh tôi thần thông quảng đại, vị cảnh sát kia cũng là người quen của anh, nói là chờ ở trường có vài câu hỏi muốn hỏi tôi.

"Anh chỉ muốn nói, chuyện này ông chồng quỷ nhà em cũng không sai, mẹ nó ai đụng vào vợ anh, anh cũng muốn giết chết hắn ta.” Anh tôi vỗ tay lái nói: “Đương nhiên anh sẽ dùng cách văn nhã hơn."

“Anh có vợ sao?" Tôi hậm hực hỏi.

Anh tôi lắc đầu, thở dài một tiếng: "Làm chuyện giống nhà ta, rất khó cưới vợ, hằng năm giao xúc nhiều với vật âm sẽ chết sớm, em thấy mẹ chúng ta không? Anh độc thân là tốt nhất."

"Anh, em cũng sẽ chết sớm thôi." Tôi nhắc nhở anh: “Nếu có một ngày em chết, anh phải chăm sóc cho bố thật tốt đó."

Anh tôi nhíu mày, đưa tay xoa đến xù đầu tóc tôi: “Đừng nói nhảm, anh phân tích cho mà nghe, nếu ông chồng quỷ của em muốn giết em thì hai năm trước đã giết em bắt đi với hắn rồi, phí nhiều công sức quanh co lòng vòng như thế làm gì? Chắc chắn là hắn có mục đích khác, em chịu khó một chút, lỡ như hắn đạt được mục đích rồi đi thì sao?"

Tôi cười khổ lắc đầu, tên quỷ đó đã nói rồi, tôi chỉ có thể ở cùng hắn đến khi chết.

"Đúng rồi, Thanh Tiêu, ông chồng quỷ kia trông thế nào? Đẹp trai không?" Tôi lắc đầu: “Em chưa thấy được, hắn đeo một cái mặt nạ quỷ.”

“Xì, thần thần bí bí.. Vậy giọng nói nghe hay không?"

"Giọng nói? Liên quan gì tới giọng nói?" Tôi tò mò hỏi.

"Em không hiểu gì cả, mấy người có giọng như nam thần thường thường đều là mấy thằng hay ru rú trong nhà xấu hết phần thiên hạ!”

Tôi ngây người, thầm nghĩ thôi xong đời rồi, giọng hắn nghe lành lạnh mà trầm, nếu như không phải giọng điệu quá bạc bẽo thì hẳn sẽ rất êm tại thu hút.

Hắn nhất định là một con quỷ xấu hoắc, cho nên mới mang mặt nạ.

Anh tôi là một người lạc quan, ngay cả khi gia tộc này nặng nề u ám, anh vẫn có thể tự hưởng thụ niềm vui cuộc đời.

chung với anh, tôi mới tươi cười được một chút, mấy ngày nay mặt tôi đều cứng hết cả rồi.

Xe đi ngang qua một hiệu thuốc trước cổng trường, tôi vội bảo anh dừng xe, sau đó lén lút chạy vào mua thuốc tránh thai.

Gần trường học mà, ai cũng hiểu, hai thứ bán chạy nhất chính là bao cao su và thuốc tránh thai.

Dược sĩ mặt không đổi sắc đưa cho tôi một hộp thuốc, ánh mắt cũng đã tê liệt.

Cách lần đầu đã bốn ngày, không biết bây giờ uống có kịp hay không.

Anh tôi sững sờ nhìn tôi đứng cạnh xe nuốt không một viên thuốc rồi vội vàng ném vỏ thuốc vào thùng rác.

Anh đột nhiên bừng tỉnh, hỏi: “Lúc làm hai người không đeo bao hả?"

Mặt tôi đỏ lên! Đeo...?

Sao có thể cùng một người đàn ông, không, con quỷ nam có tính cường bạo nói chuyện bảo hộ khi

quan hệ?

Nhìn tôi ấp úng lên xe, anh tôi cau mày nói: “Vậy em cũng không thể uống thuốc tránh thai mỗi ngày được! Thứ thuốc đó rất hại sức khỏe!"

Nuốt trọng một viên thuốc làm cổ họng tôi hơi khó chịu, giống như có một bàn tay đang bóp cổ tôi không cho viên thuốc trôi xuống được.

Trên đường đến phòng họp, tôi thấy một vòi nước ấm cạnh nhà vệ sinh, vội nói với cùng tôi đi uống nước.

Anh tôi vào phòng họp nói chuyện với vị cảnh sát kia, khi tôi quay người đi rót nước uống thì một thân thể lạnh băng từ phía sau xán lại.

“Gan to đấy!” Hắn nói, giọng nói đầy vẻ nguy hiểm.

Tôi nhìn lại, hắn đứng sau lưng tôi, quanh người tản ra sự tức giận bằng giá.

Hắn kéo áo tôi, lôi tôi vào nhà vệ sinh bên cạnh.

"Anh, anh muốn làm gì.." Tôi sợ hãi nhìn hắn.

Hắn không nói không rằng ném tôi vào nhà vệ sinh cách vách, đôi tay lạnh bằng bóp gáy tôi, hai ngón tay mạnh mẽ đút vào miệng tôi...

"Qe ọe. nôn.." Cổ họng tôi đau đớn, nôn ra viên thuốc chưa kịp trôi xuống bụng kia.

“Ngươi dám uống thuốc?” Hắn cười gần đẩy mạnh tôi vào cửa: “May mà ta luôn đi theo ngươi, nếu không ngươi đã nuốt rồi."

"Anh... anh cưỡng ép tôi thì thôi đi, còn không cho tôi dùng thuốc?" Tôi cũng tức giận, chuyện ban đêm mà người này làm quả thực làm người ta sôi máu.

Cái gì gọi là lột da rút xương, ăn tươi nuốt sống?

Hôm nào mà tôi không bị hắn làm cho bất tỉnh thì hắn có chịu ngừng không?

"Cưỡng ép...?" Giọng nói của hắn lạnh thấu xương, cười tự giễu một tiếng: “Được, vậy thì cứ cho là cưỡng ép đi.”

Nói xong, hắn tốc váy tôi lên, kéo mạnh vớ quần của tôi xuống..

Chỗ mẫn cảm đột ngột tiếp xúc với không khí, làm tôi nổi cả da gà, chẳng lẽ hắn định làm trong này...

Đây là khu hội nghị nên không có nhiều người lui tới, nhưng mà, nhưng mà dù sao đây cũng là trường học!

“Đừng... đừng mà! Không được! Van xin anh.." Tôi run lên, lần này tôi sợ thật sự.

Ở nhà hắn hành hạ thế nào thì đó cũng là phòng của tôi, giường của tôi, cho dù có mất mặt đến đâu, có nhục nhã đến đâu thì cũng chỉ có mình tôi biết.

Nhưng đây là nơi công cộng...

"Tôi, tôi không uống thuốc nữa, không uống... Van xin anh..." Nước mắt tôi tuôn ào ạt, cơ thể lạnh run vì bị hắn ép vào ván cửa.

Hơi thở giận dữ của hắn dần dần bình thường lại, cuối cùng, hắn buông tha tôi.

Trong khoảng khắc đó, nước mắt tôi rơi như mưa, trượt theo ván cửa ngồi xổm xuống đất, run rẩy ôm bả vai.

Hắn cũng ngồi xổm xuống, đưa tay xoa ót tôi, làm tôi ngẩng mặt lên.

"Quan Thanh Tiêu, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi là thê tử của ta, ngươi phải làm đủ bổn phận của một người vợ."

Tôi nhắm mắt gật đầu nhận mệnh.

"Ta có rất nhiều chuyện phải làm ở dương gian, mà ngươi là bằng chứng cho việc ta lui tới đây, ngươi không thể chết, sống tốt cho ta, hiểu không?"

Tôi gật đầu lần nữa, nước mắt thấm ướt hai má.

Hắn kéo tay tôi đứng lên.

"Cuối cùng, cái thứ ở đây, bảo vệ kỹ vào.." Hắn vỗ nhẹ bụng tôi.

Tôi mở mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn.

Hắn buông tôi ra, khôi phục giọng nói cứng rắn lạnh nhạt: “Nếu ngươi làm được yêu cầu của ta, ta có thể đồng ý với ngươi, sau khi chuyện này thành công sẽ để ngươi sống yên suốt quãng đời còn lại, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."

(1): Con trai của rồng. Mang ý nghĩa cát tường, tình yêu nam nữ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện