Sáng hôm sau hai người chạm mặt ở quầy lễ tân đế trả phòng, sắc mặt Thanh Bách vẫn lạnh tanh như cũ.
Mỹ An cũng không biết làm sao, cẩn thận theo anh lên xe trở về thành phố của bọn họ.
"Tôi và Đông Quân thật sự không có quan hệ vợ chồng." - Mỹ An cắn môi nói, nếu anh đã nói thật với cô thì cô cũng muốn thành thật với anh.
Hiếu lầm của hai người trong mấy năm qua đã đủ sâu đậm rồi, cô không muốn vì chuyện gì làm cho nó tồi tệ hơn nữa.
Thanh Bách tự hỏi rằng bản thân làm sao tin cô được đây.
Cứ mỗi lần tưởng tượng đến chuyện người đàn ông kia nói cô là vợ anh ta thì anh không sao kìm chế được cơn giận trong lòng.
"ừm."
Mỹ An thấy Thanh Bách vẫn không có ý định hòa hoãn lại cũng đành thôi, chút ấm áp mấy ngày qua coi như đã đủ rồi.
Cô lại không hề biết Thanh Bách chỉ cần cô giải thích thêm mấy câu thì có thế yên lòng rồi.
Anh chua xót nghĩ tại sao cô không thể nói thêm vài câu,!hay do cô chẳng có gì để chống chế?
Suốt một đường về hai người đều mang những nỗi niềm riêng, không ai nói với ai câu nào.
Mấy ngày tới cả hai cũng cứ im lặng tránh mặt nhau.
Khiến cho Minh Thái và Thanh Nhi chỉ biết ôm đầu.
"Em tưởng đi với nhau chuyến này về tình cảm phải càng thắm thiết chứ?"
"Người bình thường sẽ như vậy nhưng tổng giám đốc của chúng ta có bao giờ hành xử như người bình thường đâu." - Cậu xoa đầu Thanh Nhi.
"Chờ bọn họ một ngày có thể ân ái như chúng ta chắc còn lâu lắm."
Vậy nên em càng phải trân trọng tình cảm của hai đứa mình." - Minh Thái cưng chiều ôm lấy cô.
Rất nhanh cuộc chiến chiến tranh lạnh của hai người kia buộc phải chấm dứt.
Thanh Bách mang vòng tay giao cho chủ tịch Đặng, ông ta cực kỳ vui mừng còn quyết định tổ chức một buổi tiệc đế mọi người chiêm ngưỡng vật báu.
Và tất nhiên ông ta muốn