Mỹ An cười trừ, có đại gia tộc nào lại không có góc khuất.
So sánh giữa gia đình cô và Lưu gia thì Lưu gia cao hơn một bậc.
Sản nghiệp đều là thừa kế từ nhiều đời trước, vấn đề thừa kế trở nên vô cùng quan trọng.
Đó cũng là lý do bà nội khi biết cô không thể mang thai chỉ có thể cắn răng mà bảo cô hãy rời đi.
Ngày hôm sau đi làm Mỹ An thật sự đã đeo chiếc vòng tay anh tặng, Thanh Bách nhìn thấy thì bất giác mỉm cười.
“Minh Thái có nói với cô về bữa tiệc rồi đúng không?” “Phải, hình như cậu ấy sẽ không tham gia” “Tôi chỉ cần cô tham gia” - Thanh Bách nhìn thẳng vào mắt cô.
Mỹ An muốn trốn tránh nhưng vẫn bị đôi mắt sâu thẩm đó thu hút, ấp úng trả lời:
“Tôi...!tôi đến không hay, lần nào cũng có chuyện.
Người trong nhà anh cũng không ai thích tôi, anh đừng khiến mọi người khó xử! !
“Trong Lưu gia, chỉ cần một mình tôi thích là đủ rồi” - Thanh Bách trầm giọng nói.
Mỹ An lại đỏ mặt rồi, cắn môi không nói được lời nào nữa.
Thanh Bách biết cô lại xấu hổ nên không trêu cô nữa:
“Ngoài tôi thì cô vẫn còn bà nội yêu quý cô mà” Không ngờ nghe đến bà nội sắc mặt Mỹ An lại kém đi một chút, gượng gạo nói: “Đúng vậy”.
Thanh Bách không hỏi rõ nhưng anh cũng nhận ra có chỗ không đúng.
Cuối cùng Mỹ An vẫn bị Thanh Bách thuyết phục đưa đến bữa tiệc, bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng truyền thống thuộc sở hữu của Lưu gia.
Mỹ An nhìn quanh một lượt, cũng không đông đúc như cô tưởng tượng, cô nhìn thấy luật sư Thịnh, Tiến Thành, Tuấn Triết, Thế Quang và cả Phan Kiệt.
“Anh mời Phan Kiệt sao?” Thanh Bách cười gật đầu: “Anh biết cậu ấy cũng giúp đỡ không ít.” Phan Kiệt và Tiến Thành cùng nhau tiến đến chào hỏi hai người: “Ở đây chán thật luôn á, chắc em trốn về trước đây” “Tổng giám đốc, nơi này không hợp với tôi” - Tiến Thành cười khổ.
Mỹ An có chút buồn cười, nói: