Minh Thái đứng hình, khóc không ra nước mắt nhìn hai người kia rời đi..
Cậu khuyên Thanh Bách đi hẹn hò cho đã cuối cùng anh dẳttheo cô ném hết công việc cho cậu, đây đúng là tự mình
hai mình.
"Sao tự dưng lại muốn cùng em đi hẹn hò?" - Mỹ An đến lúc ngồi vào xe vẫn cảm thấy khó hiểu.
"Chẳng phải chúng ta chưa từng hẹn hò sao, Minh Thái nói đây là việc ai cũng làm."
"Đâu phải ai cũng làm, chỉ người yêu đương mới làm thôi.
Vậy ý anh là..." - Mỹ An nghiêng đầu nhìn anh, muốn thử xem anh có nói ra lời kia không.
"Em nghĩ sao thì là vậy." - Thanh Bách khẽ cười, anh vẫn không chính miệng nói ra lời yêu.
"Em muốn đi xem phim hay mua
sắm trước?"
Mỹ An nghĩ ngợi một lát cuối cùng chọn cái đầu tiên:
"Lần xem phim gần đây nhất của em hẳn là cả năm trước rồi."
"Vậy sao?" - Thanh Bách nheo mắt nhìn cô, anh nhớ rõ một năm trước thì anh không ở bên cạnh cô - "Em xem cùng ai?"
"Một mình, một mình." - Mỹ An cười khổ, lúc trước tính chiếm hữu của anh đã rất cao bây giờ thì càng nghiêm trọng hơn.
Hai người đến rạp chiếu phim, Thanh Bách thấy nơi này vô cùng đông
đúc nên không được hài lòng lắm.
Mỹ An chọn một bộ phim hài hài lãng mạn đang nổi có Thiên Kim làm vai khách mời:
"Phim này đi, có Thiên Kim góp mặt nữa."
Thanh Bách tất nhiên không phản đối, chỉ là anh có hơi cau mày vì những người đang chen chút vô tình va chạm vào Mỹ An.
Anh vươn tay ôm lấy eo cô, giữ cô thật gần mình.!Hai người đứng xếp hàng được chưa tới ba phút thì Thanh Bách đã không chịu nổi nữa.
Anh đi thẳng lên chỗ bán vé, rút ra một tấm thẻ đặt trước mặt nhân viên:
"Tôi muốn bao trọn suất chiếu khung giờ này."
Mọi người đều bất ngờ nhìn chỉ trỏ bàn tán, nhân viên cũng đầy vẻ khó xử.
Mỹ An chỉ biết chạy vội lên nẳm lấy cánh tay anh, cười giả lả với nhân viên:
"Anh ấy mới đi xem phim lần đầu, không có gì đâu."
Thanh Bách có chút không hiểu cảm giác đông đúc, ồn ào này có gì hay mà ai cũng thích.
Sau đó anh thấy Mỹ An đi mua hai ly coca to và một túi bẳp lớn, anh lại lên tiếng ngăn lại:
"Đây là thực phẩm không có lợi cho sức khỏe."
Mỹ An không biết sao cảm thấy anh như này có chút đáng yêu, giống như ông lão năm sáu chục tuổi lần đầu trải nghiệm thế giới của người trẻ vậy.
"Xem phim không có coca và bắp rang thì còn gì là thú vị."
Thanh Bách lần nữa bẳt đầu ngẫm
lại ý tưởng hẹn hò này của Minh Thái
có thật sự hay ho hay không.
Đến lúc
ngồi vào rạp thì tâm trạng anh cũng tốt
hơn một chút, mọi người đều rất trật tự,
bọn họ đặt ghế VIP ở cách xa đám • • •
đông nên khá riêng tư.
Mỹ An tựa đầu vào vai anh vừa xem phim vừa ăn bắp rang.
Thật ra Thanh Bách không hứng thú gì với bộ
phim trước mắt nhưng vì Mỹ An đang bên cạnh mà thấy nó cũng có thêm phần ý nghĩa.
"Anh ăn thử một miếng đi." - Cô đút bẳp cho anh.
Thanh Bách mím môi ăn thử, rất ngọt, không phải ngọt từ bắp mà vị ngọt từ ngón tay cô.
"Em đút anh tiếp đi." - Thanh Bách khẽ nhếch môi lưu manh.
Mỹ An cũng không nghĩ gì đút
thêm vài lần mới nhận ra anh đều vờ như vô ý đưa đầu lưỡi liếm nhẹ ngón tay cô.
Mặt Mỹ An có chút hồng, vờ như
đang dồi không thèm tựa vào anh nữa.
Thanh Bách liền nhanh chóng ôm cô trở lại, cười như không hay biết gì:
"Em tập trung xem phim đi nào."
Hai người xem phim xong tập trang cực kỳ tốt, Thanh Bách lại gợi ý