Thanh Bách ngồi băng bó vết thương cho Mỹ An, anh xót xa nhìn đôi mắt có phần ủ rũ của cô:
"Có đau không?"
Mỹ An lại lắc đầu, gương mặt và ánh mắt khi nãy của Vân Anh vẫn đang ám ảnh cô.
Thanh Bách nâng khuôn mặt cô, nhẹ nhàng vuốt hai má:
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang tự hỏi có phải bản thân
thật sự đã hại Vân Anh như lời cô ta nói không, ngẫm lại cô ta cũng thật đáng thương.
Người thân của cô ta đều lần lượt vì chuyện liên quan tới gia đình em mà rời bỏ cô ta." - Mỹ An mím môi.
Thanh Bách nghe vậy rất không hài lòng lắc đầu:!"Mọi chuyện xảy ra đều do cô ta tự chuốc lấy không phải vì em, Tấn Khang làm chuyện xấu vào tù là điều không thể tránh khỏi.
Cái chết của cha cô ta là do kẻ chủ mưu phía sau."
"Em không biết nữa, em chưa bao giờ nghĩ có một người lại hận mình đến mức trong mắt toàn là ý nghĩ muốn lấy
mạng em như vậy." - Mỹ An vùi đầu vào lòng anh.
Thanh Bách vỗ về cô, chính anh cũng không biết phản an ủi thế nào.
Mỹ An trở về nhà, chị gái thấy cô bị thương thì vô cùng lo lắng.
Cô kế rõ với Mỹ Tâm chuyện đã xảy ra.
Mỹ Tâm cũng nói cô đừng nghĩ nữa:
"Em cứ kệ cô ta, đang mang thai mà chịu nhiều đả kích quá sẽ không còn tỉnh táo đâu."
"Chị có từng suy đoán kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện chưa?" - Mỹ An hỏi.
Mỹ Tâm thở dài lắc đầu:
"Chị vẫn luôn nghĩ, nhưng dù có
nghĩ thế nào chị cũng không ra."
Đêm đó Mỹ An không ngủ được, cô bật chiếc đèn bàn le lói rồi ngồi thân thờ suy ngẫm.
Trả thù là một vòng tròn không có điểm kết, nhưng người một khi đã bước vào vòng tròn thì không dừng lại được.
Mỹ An là người luôn rộng lượng, luôn cho rằng chuyện gì nên thứ tha được thì cứ thứ tha.
Nhưng giờ cô nhận ra, chỉ