Bà nội biết không thế nào lây chuyển được Thanh Tùng nên cũng không định nhiều lời nữa:
“Bà đã nói tới vậy con cũng không nghe thì bà chỉ đành mặc kệ thôi."
Quản gia đẩy bà nội ra ngoài, tất nhiên bắt gặp Mỹ An đang đứng đó.
Cô nhìn thấy bà nội gượng gạo gật đầu một cái.
“Vốn còn muốn đi tìm con nói chuyện bây giờ nói ở đây luôn đi, con biết chuyện Linh Chi có thai rồi đúng không?"
Mỹ An gật đầu.
"Con vẫn không định rời xa Thanh Bách sao? Đây là con đang tự làm khổ chính mình đó."
Mỹ An thật sự không biết nên trả lời bà như thế nào, cũng may Thanh Bách ở bên trong trong nghe tiếng cô đã vội bước ra.
Anh đứng chắn trước CÔ, bày ra dáng vẻ bảo vệ.
"Bà muốn nói gì thì nói với con được rồi đừng khó dễ Mỹ An, chuyện này cô ấy không có lỗi gì cả."
"Con như vậy còn muốn bà nói cái gì đây?" - Bà nội thở dài quay sang
quản gia - “Chúng ta đi được rồi."
Mỹ An nắm lấy tay anh, nhẹ giọng: “Anh không nên gay gắt với bà như
Thanh Bách vòng tay ra sau eo cô kéo cô dính sát vào mình:
“Hiện tại anh chỉ cần em thôi."
Mỹ An vốn định sẽ nói với anh thật nhiều nhưng giờ đây không có gì là quan trọng nữa, hai cứ thế ôm ghì lấy nhau.
Thanh Bách cảm thấy không