Mỹ An không tin Linh Chi lại có thể vứt bỏ hết tự trọng van nài cô, cô nhìn cô ta cũng không biết bản thân nên phản ứng ra sao.
Mỹ An vẫn không tha thứ cho Linh Chi được nhưng cũng thấy cô ta thật đáng thương.
"Cô thích quỳ thì cứ quỳ, đừng khiến cho người khác nghĩ tôi ức hiếp
cô." - Mỹ An nói xong thì đứng dậy bước khỏi quán cà phê.
Mỹ An đúng là vẫn rất khinh thường Linh Chi, dù cô ta có dập đầu với Mỹ An thì cô cũng không suy nghĩ sẽ tha thứ chứ đừng nói là chỉ quỳ xuống nói vài câu.
Nhưng những lời của Linh Chỉ thật sự có tác động đến Mỹ An, đứa bé trong bụng của cô ta đúng thật vô tội.
Thanh Bách nói dạo gần đây Mỹ An và anh không có thời gian dành cho nhau nên muốn chở cô đi chơi, Mỹ An liền gật đầu đáp ứng.
Anh chở cô đến quán cà phê ở tòa nhà chọc trời lần
trước nhưng lần này anh bao trọn một khu vực riêng.!
“Chúng ta chỉ hẹn hò một buổi anh đừng phí tiền vậy chứ."
“Có cái gì là phí đâu." - Thanh Bách cong môi cười - “Để được ở bên cạnh em thật vui vẻ thì không gì là quá đáng cả."
Thanh Bách ngồi xuống chiếc ghế đôi dành cho hai người, vỗ nhẹ vị trí bến cạnh.
Mỹ An liền ngồi xuống tựa vào lòng anh, hai người đan chặt mười ngón tay cùng ngắm nhìn thành phố.
“Thanh Bách, em hỏi thật, anh có vui vì sự xuất hiện của đứa bé không?"
Thanh Bách nhíu mày lại rồi lại giãn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái:
"Anh hy vọng đó là đứa con của em hơn."
"Em...!em không thể mang thai được nữa, xin lỗi." - Mỹ An rũ mẳt.
"Đừng nói xin lỗi, người có lỗi là anh mới phải.
Em không