“Đế tháng sau em sẳp xếp về thăm bé Đào."
Đông Quân cong môi, đúng là anh nói ngàn câu cũng không bằng mang em gái ra làm nũng một chút.
Dù là vì điều gì thì Mỹ An cũng đồng ý sẽ quay về thành phố c một chuyến.
“Em nhớ đó, không được nuốt lời, anh chẳng thế đào ra một chị Mỹ An
khác cho bé Đào đâu."
Hai người lại đỉ dạo thêm một vòng, Đông Quân kể cô nghe rất nhiều chuyện xảy ra khi cô rời đi.
ở cạnh Đông Quân Mỹ An luôn thấy rất thoải mái, người này cho cô cảm giác an toàn, không qua xa cách cũng không quá thân thiết.
Có một thời gian cô còn hoàn toàn dựa dẫm vào anh ta nhưng ngay khi cô nhận ra điều đó cũng là lúc cô chọn rời đi.!
"Đông Quân à, em hỏi thật, em đi cũng gần một năm, anh không tìm em, em cũng không liên lạc với anh.
Chúng ta gần như biến mất hoàn toàn trong tầm mắt đối phương, vậy thì vì cái gì
lúc này anh lại chạy tới tìm em?"
"Người biến mất là em, còn em vẫn luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Anh vốn định để em trở về suy nghĩ cho kỹ, giải quyết hết khúc mắc, không ngờ em về rồi không định quay lại nữa." - Đông Quân cười khổ.
"Em không trở về, anh hẳn phải rõ câu trả lời của em." - Mỹ An mím môi.
"Em không về là quyền của em, đến đây bắt em về là quyền của anh."
Sau câu