“Đều tại chị hết, tự dưng đổ bệnh” - Mỹ An cũng lấy làm ái ngại.
Anh Đào liền xua xua tay: “Chị đừng nói vậy, anh em là tự nguyện hết đó, dù cho có vất vả cỡ nào thì chỉ cần vì chị anh ấy đều thấy xứng đáng.
Anh ấy ở đây gần một tháng, chuyện công việc ở thành phố C sắp chất như núi rồi nhưng anh ấy vẫn không muốn quay về”
Mỹ An rũ mắt thở dài: “Em giúp chị khuyên anh ấy có được không?”
“Em khuyên rồi nhưng tính tình anh ấy chỉ đâu phải chị không biết, vừa cứng đầu vừa cố chấp”
Mỹ An khuấy khuấy bát cháo trong tay, đột nhiên thấy không muốn ăn nữa, chuyện Thanh Bạch chưa xong lại thêm chuyện của Đông Quân.
Cô hiện giờ giống như một cục thịt bị kẹp giữa hai lát bánh mì..
“Cháo không ngon hả chị? Có cần em đi đổi thứ gì khác không? Anh em nấu thì hên xui lắm” !“Không cần đâu, chị thấy ngon” - Mỹ An nghĩ tới Đông Quân cả đêm canh gác bên giường cô không rời lại còn có thể nấu ra một bát cháo như này, thật sự là vất vả cho anh rồi.
“Ngon thì ăn nhiều chút nhé, hôm nay hai chị em ta ở nhà
trò chuyện đi, em cũng không muốn đi ra ngoài chơi” - Anh Đào nhoẻn miệng cười, anh trai đã dặn dò cô bé phải tìm cách giữ Mỹ An ở lại.
Mỹ An chỉ đành gật đầu đồng ý, bây giờ từ chối thì khác nào loại người qua cầu rút ván, người ta chăm sóc cả đêm, tỉnh dậy liền ôm đồ bỏ đi.
Anh Đào leo lên giường Mỹ An cùng nằm với cô, cô bé kể rất nhiều chuyện ở trường cấp hai.
Mỹ An đều lắng nghe chăm chú, có vẻ những chuyện này bình thường Anh Đào cũng không nói với Đông Quân.
“Em ở trường có bị ai ức hiếp không?” - Mỹ An vuốt tóc cô bé.
“Ai mà ức hiếp được