Giống như Thanh Bách vậy, anh là loại người sẽ không bao giờ cúi đầu nhưng một khi yêu vào thì có khác gì đứa trẻ đâu.
Đối với Mỹ An, nói không dám nói, làm cũng không dám làm.
“Tôi chưa bao giờ thấy tổng giám đốc trông...!tội nghiệp như vậy? “Không ngờ một ngày từ tội nghiệp lại được đặt cạnh Thanh Bách” - Mỹ An cảm thán.
“Còn không phải là vì cô hay sao?” - Giọng cậu đầy trêu chọc.
Mỹ An cười trừ, đáp:
“Nghe không vui vẻ chút nào cả, cơ mà chiều tôi xin nghỉ nhé, tôi phải ra sân bay tiễn một em nhỏ đáng yêu” !Minh Thái không hỏi gì nhiều nhưng trong lòng cậu lại âm thầm tính toán thứ khác.
Em nhỏ trong miệng Mỹ An chắc chắn chính là em gái Đông Quân, cậu từng nghe Thanh Bách nhắc qua.
Nếu cậu đem chuyện này nói với Thanh Bách, đồng thời sửa một vài ý thì sao?
Mỹ An cùng Đông Quân và em gái nhỏ, cả ba ra sân bay, hình như muốn rời khỏi thành phố.
Minh Thái không phải muốn phá hoại hai người họ mà là đang muốn chấm một quả bom, để cho Thanh Bách tỉnh dậy.
Tình yêu là phải chạy đi dành lấy, làm gì có chuyện ngồi đó mà sợ trước sợ sau.
“Cái gì!” - Thanh Bách đập mạnh bàn đứng bật dậy - “Không phải cô ấy vừa cùng tôi ăn trưa sao?”
Minh Thái lại bày ra bộ dạng không biết gì cả:
“Mỹ An chỉ nói là xin nghỉ ra sân bay, cũng không giải thích kỹ
“Không!” - Thanh Bách nghiến răng - “Cô ấy không thể bỏ đi như vậy được.”
Anh có thể cảm nhận được từng tế bào máu trong người đang sôi lên, trước mắt anh đều là hình ảnh Mỹ An nhưng càng lúc càng mờ và nhòe đi.
“Khi nãy tôi có nói chuyện với Mỹ An, cô ấy nói thật ra muốn dành