Mỹ An bước vào phòng của mình lại thấy nó không được dọn dẹp gì mấy, cả chăn gối trên đó hình như cũng bị dọn đi mất.
Mỹ An khó hiểu hỏi một người làm: “Chăn gối trong này đang được thay mới sao?” “Không phải ạ, quản gia dặn dò phòng này không dành để ngủ nữa ạ”.
Mỹ An vẫn chưa hiểu tình hình, Thanh Bách nghe vậy bước tới giải thích: “Là anh nói bác Hai làm vậy, có vợ chồng nào lại ngủ ở hai phòng đâu chứ?”
“Trước đây chúng ta vẫn vậy mà, anh có cho em ở ngủ cùng đâu” - Mỹ An bĩu môi, cô nhờ lần đầu đến đây, Thanh Bách đã lạnh nhạt phân căn phòng này cho cô, còn dặn dò cô không được tự tiện đến phòng anh.
“Là anh sai, trước đây anh sai hết, giờ thì không thể như vậy nữa” - Thanh Bách ôm lấy cô. !Hai người bước vào phòng của Thanh Bách hay đúng hơn là căn phòng sắp trở thành của hai người.
Bày trí trước đây thay đổi khá nhiều, nhiều thêm một cái tủ quần áo và một bàn trang điểm.
“Nếu em còn cần gì thêm thì cứ nói hoặc em muốn thay đổi thế nào cũng được” - Thanh Bách nói.
Mỹ An lắc đầu, cô còn thấy chưa quen với chuyện này nữa, có lẽ phải dành chút thời gian tiếp nhận.
Căn phòng này rất lớn, ở góc còn có một bàn làm việc và kệ sách nhỏ.
Thanh