“Thế à? Mừng cho Thanh Tùng và Vân Anh” - Mỹ An nhỏ giọng, cô thật sự cũng muốn có con. “Em đừng nghĩ lung tung nữa, anh đã nói là anh không quan trọng chuyện con cái.
Nếu em muốn có một đứa nhỏ trong nhà, chúng ta có thể nhận con nuôi”
“Em biết rồi, thỉnh thoảng em chỉ buồn chút thôi” - Mỹ An mím môi.
“Đừng đặt nặng vấn đề đó, em như vậy bà nội càng có lý do để không chấp nhận em.
Con do em sinh hay con chúng ta nhận nuôi đều là con của chúng ta, em cứ nghĩ đơn giản thôi.
Con cái là duyên phận, bác sĩ Lâm cũng nói em vẫn còn cơ hội, nếu em muốn chúng ta sẽ ra nước ngoài chữa trị thử” - Vòng tay Thanh !Bách lại siết cô chặt hơn, anh không muốn cô tủi thân.
Mỹ An nghe Thanh Bách nói vậy cũng an lòng hơn, cô cảm nhận được sự yêu chiều của anh dành cho cô.
“Ngày mai em đi về cùng anh, em là vợ của anh, bữa cơm này em phải ăn cùng anh”.
Mỹ An có chút khó xử, nghĩ tới phải đối diện với những người nhà họ Lưu và quan trọng nhất vẫn là bà nội, cô liền thấy đau đầu.
“Em không đi có được không? Em xuất hiện mọi người sẽ mất vui đó”
“Bọn họ có làm gì em cũng mặc kệ là được, họ không chấp nhận em cũng phải chấp nhận.
Nếu bọn họ còn muốn chữ anh mang chữ Lưu trong tên