Cậu đi nửa đường thì bắt gặp Mỹ An, cậu nhìn cô, người phụ nữ đời này cậu yêu nhất:
“Chúc mừng em, em cuối cùng cũng hạnh phúc rồi” Mỹ An mỉm cười, thật lòng nói: “Em cũng mong anh và Vân Anh có thể sống vui vẻ, anh còn sắp có con, đứa bé chính là thiên thần.
Thiên thần sẽ giúp ta chữa lành mọi vết thương”.
Thanh Tùng gật đầu rồi bước qua cô, cậu đối với Vân Anh chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi.
Trái tim này ngay từ đầu đã trao vào tay cô, cô không cần nó, thì nó cũng chết đi rồi.
Vân Anh nhìn thấy màn nói chuyện vừa rồi của hai người họ, tức giận đi ra chặn đường Mỹ An.
Cô ta sao lại không nhận ra Thanh Tùng mặc dù là chồng cô nhưng bọn họ vẫn luôn đồng sàn nhị mộng. !“Trông cô bây giờ viên mãn nhỉ?” Mỹ An lắc đầu, xem ra Vân Anh lại muốn kiếm chuyện với cô:
“Cô lại muốn nói gì nữa? Cô cũng đã lấy được Thanh Tùng, cùng người mình yêu có con, cô không viên mãn?”
I
Vân Anh cười khinh bỉ:
“Tôi có một tin tức, cô muốn nghe không? Anh tôi ở trong tù nhưng vẫn cho thuộc hạ đi điều tra chuyện năm xưa, gần đây đã điều tra ra rồi”
Mỹ An ngây người, không ngờ Vân Anh sẽ nhắc tới chuyện này: “Là tin tức gì?”.
"Cô có chắc