Tình yêu chính là kỳ lạ như thế đó, một khi nó đã nảy nở trong lòng thì mọi hành động gì cho vô lý đến đâu cũng trở nên hợp lý.
Gió thổi mạnh làm những cảnh lung lay rơi xuống từng đợt phủ tím một khoảng sân.
Thanh Bách và Mỹ An đan tay vào nhau, bọn họ ở dưới một trận mưa hoa bay.
“Em đang mơ có phải không anh?”
“Không phải, đây là hiện thật, tất cả những điều này là thật” - Thanh Bách trầm giọng.
Hạnh phúc này với Mỹ An quá không chân thật, trong suốt mười năm qua cô trải qua hết tất cả đắng cay tủi nhục.
Giờ này hạnh phúc lại rợn ngợp khắp nơi như cánh hoa đinh hương, cô sợ chỉ là ảo mộng.
Bởi vì hạnh phúc này được xây dựng nên bằng việc vùi lấp sự thật. !
Đêm đó Mỹ An không ngủ được, cô cứ mở mắt đau đáu nhìn trần nhà, một lát lại nhìn qua Thanh Bách đang ngủ bên cạnh.
Cả chị gái và Đông Quân đều suy nghĩ không nói cô nghe nhưng cô có thể hạnh phúc trên sự ích kỷ của mình không?
“Xin lỗi anh” - Mỹ An hôn nhẹ lên thái dương Thanh Bách rồi xuống giường bước ra khỏi phòng.
Cô đi về phía phòng sách ngồi vào bàn làm việc của Thanh Bạch, mở máy của anh lên bắt đầu đăng nhập.
Đột nhiên cửa phòng sách mở ra, trái tim của Mỹ An rơi xuống một nhịp, mặt cô từ trắng chuyển xanh..
“Là cô sao? Tôi thấy có ánh sáng nên vào xem thử.
Sao cô không bật đèn lên, đừng ý bây giờ mắt còn tốt, đến tuổi của tôi là hại lắm” - Người bước vào là bác Hai.
Mỹ An thở phào nhẹ nhõm, giả vờ không có gì nói: “Tôi biết rồi, bác cứ đi nghỉ sớm đi” “Thế cô cũng đừng làm khuya quá đấy, Thanh Bách biết lại không vui”
Bác Hai mở cửa bước ra lại thấy Thanh Bách đang đứng ở ngoài, anh làm động tác suyt với ông.
Bác Hai cũng biết ý