“Thiên Kim, cậu có thấy không khí hơi kỳ lạ không?” - Mỹ An đột nhiên thấy sống lưng lành lạnh.
Thiên Kim giật giật khóe môi, tay hơi run run chỉ ra phía sau Mỹ An.
Cô xoay người lại nhìn, không biết từ khi nào Thanh Bách đã đứng ở đó.
Sắc mặt của anh thì không cần phải nói, còn đen hơn than nữa. Cô nhìn Thiên Kim, Thiên Kim nhìn cô, cả hai còn đang ở trên sàn, mọi người vẫn đang nhảy, chỉ có chân của hai người là đông cứng.
“Em giỏi lắm” - Thanh Bách bước thẳng lên ôm Mỹ An xuống, nghiến răng nói.
Mỹ An mím môi một lời cũng không dám nói, y như đứa nhỏ trốn cha đi chơi bị bắt gặp.
Thiên Kim cũng không dám can ngăn bởi vì Tuấn Triết cũng đang mặt mũi hầm hầm đi lên nắm lấy tay cô kéo đi.
Mỹ An và Thiên Kim bị hai người kia đưa ra ngoài, đều bày ra vẻ mặt vô tội nhìn mây nhìn trời.
“Hai người hay thật đó, còn dám chạy tới ban tổ chức tiệc độc thân? Hai người nghĩ bản thân độc thân thật à?” - Tuấn Triết có chút tức giận. !“Anh hung dữ cái gì? Mỹ An không phải vừa tính là kết hôn lại sao, thì phải làm tiệc độc thân cuối cùng chứ” - Thiên Kim bật lại Tuấn Triết.
“Được, em nói đúng” - Tuấn Triết ôm lấy eo Thiên Kim kéo cô nhét vào trong xe - “Để xem anh trừng phạt em thế nào?
Thanh Bách thì vẫn đứng đó khoanh tay chờ nghe Mỹ An giải thích.
Anh không thể tưởng tượng được Mỹ An ăn mặc đốt mắt thế này ở trên kia đã quyến rũ bao nhiều tên đàn ông.
“Em...!em chỉ là nghe lời Thiên Kim thôi”
“Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn định đổ thừa là do bạn dụ dỗ à?” - Thanh Bách sắp bị cô làm tức chết rồi.
“Anh cũng đừng làm quá như thế, em đi chơi một chút có sao đâu” - Mỹ An trong người có chút men, nói chuyện cũng mạnh miệng hơn.
“Đi chơi một chút?” - Thanh Bách cởi áo vest khoác vào cho cô - “Em xem em mặc loại quần áo gì, còn đến địa điểm nào chơi”
“Thiên Kim nói làm phụ nữ không