“Em rảnh rỗi có thể tìm cô ấy nói chuyện, nhưng đừng có khuyên người ta chia ly đó.
Tuấn Triết cũng rất thật lòng với Thiên Kim, anh quen cậu ấy nhiều năm như vậy, chưa thấy cậu ấy yêu ai thế đâu” - Thanh Bách cong môi. “Anh không sợ em cùng Thiên Kim đi chơi thâu đêm nữa à?” - Mỹ An chớp chớp mắt.
“Anh tin là em không dám” - Thanh Bách siết chặt eo cô cảnh cáo.
“Cậu chủ, Mỹ An, thức ăn sắp nguội cả rồi, hai người mau ăn đi thôi” - Bác Hại thấy bọn họ cứ mải mê ân ái mà quên.
mất cả một mâm thức ăn chuẩn bị từ lâu. “Chúng tôi tới ngay đây” - Thanh Bách đáp, cũng không quên hôn má cô một cái mới buông tay.
“Vậy bọn phóng viên gần đây viết về anh và em như thế nào?” - Mỹ An có chút tò mò.
“Không dám viết lung tung nữa, đều là tin tức tốt đẹp thôi” - Thanh Bách gắp thức ăn cho cô.
“Anh không cần để tâm đâm đâu, bọn họ không viết thì không vui nổi” - Mỹ An nghĩ tin tức chắc chắn là bị Thanh Bách khống chế.
“Anh để tâm, anh không muốn đọc bất kỳ tin tức bất lợi nào về em”.
Mỹ An không nói nữa, vui vẻ ăn sáng, cô biết đây chính là sự bảo bọc mà anh dành cho mình.
Thanh Bách và Mỹ An thường dành cuối tuần để