Bà nội nắm chặt tay Thanh Bách:
“Ta chỉ có hai người con trai, một người mất sớm, ta không thể lại kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Thanh Bách à, Văn Trường dù gì cũng là cha con, con không thể bỏ mặc nó”
“Con đã giúp rồi”
“Chỉ con mới có thể ngăn cản Mỹ An mà thôi, bà chẳng sống được mấy năm nữa.
Con đừng để khi bà còn sống lại nhìn thấy Lưu gia sụp đổ”
Thanh Bách không đồng tình nói:
“Lưu gia còn có con, còn có Thanh Tùng, làm sao mà sụp đổ được”
“Vậy còn có thể trơ mắt nhìn Mỹ An bắt cha con vào tù hay sao?”
“Ông ta từ làm tự chịu, gieo nhân nào gặt quả đó, bà bao che cho ông ta chưa đủ hay sao?” - Thanh Bách thở dài lắc đầu.
Tuy bà nội không làm gì hết nhưng bà nội lại không ngừng bao che cho con trai mình, còn vì chuyện này mà gây ra không ít việc tổn thương đến Thanh Bách và những người anh yêu thương.
“Con thật nhẫn tâm”
“Đó cũng là học từ cha con” - Thanh Bách cười khổ.
Anh lái xe rời khỏi nhà tổ Lưu gia, trong đầu đều là gương mặt đau đớn của bà nội.
Anh không phải ông ta, anh không nhẫn tâm nỗi.
Có lẽ anh giỏi nhất là nhẫn tâm với chính mình.
Thanh Bạch lái xe đi tìm Mỹ An, bà nội nói không sai, người duy nhất có thể ngăn cô lại lúc này chỉ có anh thôi.
Anh gọi cho Mỹ An, cô không bắt máy.
Anh chạy một vòng thành phố cố nghĩ xem có thể tìm được Mỹ An ở đâu.
Bỗng nhiên anh dừng lại ở tòa nhà có khách sạn mà hai người thường hẹn hò, trong đó là căn phòng được lắp cửa kính trong suốt có thể nhìn toàn cảnh thành phố.
Thanh Bách vội đi vào hỏi lễ tân, căn phòng đó