“Con của chúng ta là con trai hay con gái vậy?”
“Em nói bác sĩ giữ bí mật”
“Được” - Thanh Bách nắm lấy tay cô - “Đợi khi sinh ra rồi biết cũng không muộn”
Mỹ An nhìn Thanh Bách cứ mân mê cuốn album mãi không buông trong lòng cũng dịu đi phần nào.
Có lẽ cô cứ bình thản tiếp nhận chuyện này tốt nhất, một nhà ba người tất nhiên là hạnh phúc hơn rồi.
Thanh Bách xem đi xem lại cuốn album một lát lại thấy ở trang cuối có kẹp một bức ảnh của cô và anh.
Anh càng thấy xúc động thêm, xem ra cô chưa từng muốn buông bỏ anh.
Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng muốn dành một vị trí cho anh trong trái tim cô, vị trí bên cạnh cô và con của họ.
“Mỹ An, anh có thể dọn đến đây sống cùng hai mẹ con em không?”
Mỹ An có chút giật mình, cô rút tay lại, khẽ lắc đầu:
“Không phải là không được, chỉ là có chút gấp gáp, chúng ta đợi thêm một thời
gian nữa đi.”
“Mỹ An, em sắp sinh rồi, anh không muốn đợi thêm, anh muốn có thể chăm sóc cho mẹ con em ngay bây giờ.” - Thanh Bách tha thiết nói.
Mỹ An vẫn kiên quyết lắc đầu, cô có thể chấp nhận anh trở lại nhưng bọn họ cần.
từ từ tiếp nhận nhau.
Những chuyện từng tổn thương nhau vẫn còn nằm đâu đó nguyên vẹn trong lòng họ, họ phải bỏ nó đi hết mới có thể quay về thật sự.
“Anh có thể đến thăm em và con, cửa nhà em luôn rộng mở cho anh”
“Em còn giận anh sao?”
Mỹ An đặt tay lên ngực trái anh:
“Anh và em