“Vợ mang thai hơn sáu tháng mới đi cùng một lần, tôi nghĩ chắc phải bận lắm” - Bác sĩ rõ ràng là đang khiển trách anh.
“Dạo trước xảy ra chút chuyện, khá...!khá bận” - Thanh Bách cười trừ.
Mỹ An nháy mắt với anh, không lên tiếng.
Bác sĩ nói thai của Mỹ An rất ổn định, phát triển tốt nhưng do Mỹ An từng sảy thai một lần nên thể chất tương đối yếu hơn các sản phụ bình thường.
Phải chú ý bồi dưỡng, tập thể dục nếu muốn sinh theo phương pháp tự nhiên.
“Bác sĩ, anh ấy muốn được nghe tim thai” - Mỹ An nói.
“Phải rồi, anh cũng nên nghe một lần” - Bác sĩ gật gù, sau đó chuẩn bị thiết bị để Thanh Bách nghe nhịp tim của baby trong bụng.
“Thế nào? Có phải thấy xúc động lắm không?” - Bác sĩ hỏi Thanh Bách khi thấy anh gần như bất động.
Mỹ An cũng nắm chặt tay anh, cười nói:
“Đó là tiếng đập của trái tim con chúng ta, rất chân thật có phải không?”
“Anh cảm nhận được đứa trẻ tồn tại, anh nghĩ mình có thể nhìn thấy nó ngay trước mặt” - Giọng anh có chút nghẹn ngào.
Thanh Bách cảm thấy ông trời đối với anh rất tốt, đến cuối cùng vẫn cho anh được làm cha, vẫn cho anh cơ hội bù đắp cho mẹ con cô.
Đến tận lúc rời khỏi bệnh viên lái xe rời đi, Thanh Bách vẫn chìm trong cảm xúc lâng lâng của tiếng tim thai văng vẳng bên tai.
“Mỹ An, anh cảm thấy mình thật may mắn.
Anh đã đối xử với em rất tệ, với đứa con